Tác giả: Thiên Ân
GIEO HỜN
Ta thu mình như con ốc
Mặc ai tìm chốn lao xao?
Gương mặt thời gian meo mốc
Cuộc đua ngoan mục nốc ao
Nương mình núp ven bóng tối
Gớm ghê trăm thứ trò hề
Chen chân trong đời chật chội
Trần gian muôn kẻ hả hê?
Nốt nhạc tự dưng im lặng !
Sợi buồn đánh rớt hoàng hôn
Tiếc chi vài ba giot nắng
Rơi rơi khoảng trống tâm hồn
Như con thú hoang ẩn dật
Góc hang , bờ suối gieo sầu
Tình yêu ngậm giọt nước mắt
Khơi trong gạn đục đêm sâu
Khép vào vòng vây mộng mị
Nơm nớp sợ mùa bão giông
Cỏ hoa bướm ong hú hí
Tàn úa cuối chiều ngồi trông
Em xa khúc ca ngã ngựa
Chơi vơi , lệ đá ngẩn lòng
Chôn giấu bên thềm tình rửa
Ta còn nhảy mũi buồn không?
Ngày 18/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ta thu mình như con ốc
Mặc ai tìm chốn lao xao?
Gương mặt thời gian meo mốc
Cuộc đua ngoan mục nốc ao
Nương mình núp ven bóng tối
Gớm ghê trăm thứ trò hề
Chen chân trong đời chật chội
Trần gian muôn kẻ hả hê?
Nốt nhạc tự dưng im lặng !
Sợi buồn đánh rớt hoàng hôn
Tiếc chi vài ba giot nắng
Rơi rơi khoảng trống tâm hồn
Như con thú hoang ẩn dật
Góc hang , bờ suối gieo sầu
Tình yêu ngậm giọt nước mắt
Khơi trong gạn đục đêm sâu
Khép vào vòng vây mộng mị
Nơm nớp sợ mùa bão giông
Cỏ hoa bướm ong hú hí
Tàn úa cuối chiều ngồi trông
Em xa khúc ca ngã ngựa
Chơi vơi , lệ đá ngẩn lòng
Chôn giấu bên thềm tình rửa
Ta còn nhảy mũi buồn không?
Ngày 18/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)