Tác giả: Huỳnh Gia
Tôi giấu nỗi buồn vào hốc tối mùa xuân
Nhờ bụi đắp ngủ trọn đời - yên tịnh
Để niềm vui mượn áo hoa - xúng xính
Đón giao thừa - hy vọng một tương lai ...
Tôi giấu nỗi đau vào làn khói cay cay
Đầu năm mới thắp hương cầu thanh thản
Mong cũ kỹ tan dần theo năm tháng
Để từ mai tô vẽ lại tiếng cười
Tôi giấu giọt lệ tôi trong hốc tối cuộc đời
Hoà gió hát - như quên từng lận đận
Hạnh phúc chênh vênh trong cơn túng quẫn
Đêm nhìn trời - lặng lẽ đợi sao rơi
Có một cái gì gần giống nỗi đơn côi
Xoay ...xoay mãi trong khoảng không tuyệt vọng
Lúc quấn chặt - khi rã rời buông thỏng
Bỏ lại xung quanh chằn chéo những rối bời
Lại một mùa xuân trôi ...vẫn giông bão biển khơi .
Bàn tay mỏi - bến bình yên xa quá
Tôi cố giấu - không cho ai biết cả
Khéo thế nào - một nửa vẫn dôi ra...
25-01-2010
Nhờ bụi đắp ngủ trọn đời - yên tịnh
Để niềm vui mượn áo hoa - xúng xính
Đón giao thừa - hy vọng một tương lai ...
Tôi giấu nỗi đau vào làn khói cay cay
Đầu năm mới thắp hương cầu thanh thản
Mong cũ kỹ tan dần theo năm tháng
Để từ mai tô vẽ lại tiếng cười
Tôi giấu giọt lệ tôi trong hốc tối cuộc đời
Hoà gió hát - như quên từng lận đận
Hạnh phúc chênh vênh trong cơn túng quẫn
Đêm nhìn trời - lặng lẽ đợi sao rơi
Có một cái gì gần giống nỗi đơn côi
Xoay ...xoay mãi trong khoảng không tuyệt vọng
Lúc quấn chặt - khi rã rời buông thỏng
Bỏ lại xung quanh chằn chéo những rối bời
Lại một mùa xuân trôi ...vẫn giông bão biển khơi .
Bàn tay mỏi - bến bình yên xa quá
Tôi cố giấu - không cho ai biết cả
Khéo thế nào - một nửa vẫn dôi ra...
25-01-2010