Tác giả: Thiên Anh
Em giấu nỗi nhớ anh sau tán cây phượng vĩ
Để đêm về, ve sầu thay tiếng khóc lâm ly
Em gửi tình yêu kia lên vầng mây xanh thẳm
Để khi buồn mây sẽ hóa cảm xúc thành mưa
Trao cho nhau bao nhiêu lời khờ dại
Dưới mái trường, tay khẽ nắm đôi tay
Xa muôn trùng cũng giữ lấy ngày mai
Đời sóng gió nhưng tình ta vững mãi
Khoảng trời riêng có đôi lần nhìn lại
Thắm thoát rồi cũng ba bốn năm nay
Hàng ghế đá đã vắng người năm cũ
Thì thôi đành, còn gì nữa, trách ai?
Lá vẫn tươi và bầu trời vẫn thắm
Chim vẫn reo cười chào đón bình minh
Như kỉ niệm kia em sẽ giữ bên mình
Và thầm chúc anh bình yên, hạnh phúc
Em lại hát tình ca về ngày đầu gặp gỡ
Vẽ đôi mắt hôm nào làm ngây ngất tim thơ
Nhưng tất cả ấy, em phải làm trong mộng mớ
Vì em biết một điều, sự thật chẳng thể mơ.
Để đêm về, ve sầu thay tiếng khóc lâm ly
Em gửi tình yêu kia lên vầng mây xanh thẳm
Để khi buồn mây sẽ hóa cảm xúc thành mưa
Trao cho nhau bao nhiêu lời khờ dại
Dưới mái trường, tay khẽ nắm đôi tay
Xa muôn trùng cũng giữ lấy ngày mai
Đời sóng gió nhưng tình ta vững mãi
Khoảng trời riêng có đôi lần nhìn lại
Thắm thoát rồi cũng ba bốn năm nay
Hàng ghế đá đã vắng người năm cũ
Thì thôi đành, còn gì nữa, trách ai?
Lá vẫn tươi và bầu trời vẫn thắm
Chim vẫn reo cười chào đón bình minh
Như kỉ niệm kia em sẽ giữ bên mình
Và thầm chúc anh bình yên, hạnh phúc
Em lại hát tình ca về ngày đầu gặp gỡ
Vẽ đôi mắt hôm nào làm ngây ngất tim thơ
Nhưng tất cả ấy, em phải làm trong mộng mớ
Vì em biết một điều, sự thật chẳng thể mơ.