Giàu Nhờ Chơi Với Chó

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

GIÀU NHỜ CHƠI VỚI CHÓ
Có thằng bạn học cũ, lúc học chung thì Nó nổi tiếng là đứa “đội sổ”, cứ tưởng cuộc đời của Nó sẽ đi xuống vũng bùn, còn Mình thì lúc nào cũng vẽ ra viễn cảnh việc làm tốt vì những con điểm “đỏ như hoa”.
Bẳng đi một thời gian gần 20 năm, giờ gặp lại thật không thể tin vào mắt Mình. Nó đạo mạo như một doanh nhân thành đạt, đi xe hơi mấy tỷ, biệt thự thì 4,5 căn. Nó quý Mình là bạn học cũ nên rủ đến nhà chơi, tham quan cơ ngơi của Nó.
Ngồi nhâm nhi mấy ly rượu tây, Nó kể về cuộc đời của Nó. Học chẳng ra gì, Nó nghỉ học rồi đi làm lặt vặt, sau đó được một ông người Hoa ở Khu Chợ Lớn truyền nghề nuôi chó. Chó – Chính là bước khởi nghiệp để đưa Nó đến cuộc sống bề thế như ngày hôm nay.
Nó dẫn đi tham quan khu nuôi chó, đủ các loại chó từ phổ biến đến quý hiếm, có cả các giống hút khách như Chó Phú Quốc, Chó Ngao Tây Tạng, Chó Bắc Mỹ, hay cả Chó Đức, …. Tùy vào tập tính của từng loài mà có khu nuôi nhốt khác nhau. Loài chó ở xứ nóng thì phải mở thêm bóng đèn hoặc máy sưởi để tăng nhiệt độ, loài ở xứ lạnh thì được ở phòng máy lạnh 16 độ cùng với 2 khe nước đá tảng chảy suốt ngày đêm, … Khu huấn luyện chó thì hoành tráng không khác gì bãi tập thể thao.
Thu nhập thì khỏi phải nói, có những con quý hiếm lên đến hàng tỷ đồng cho 2 năm chăm sóc. Những con thường thường thì cũng vài chục triệu đồng cho hơn một năm huấn luyện. Nó nói vui “Tao giàu nhanh là nhờ chơi với chó” rồi hỏi “Mày có muốn làm mô hình này không, Tao truyền nghề cho”. Nghe Nó nói đến đó, Mình sặc cả ly rượu vừa ngậm chưa được 1 hớp “Thôi, Tao xin, nghề của Tao là viết chữ, chơi với chó chắc Tao không quen”.
Lảo đảo trở về nhà sau buổi chiều nhậu quá đã với thằng bạn học cũ, kể cho vợ nghe câu chuyện của thằng bạn, ai dè vợ chưởi té tát “thấy người ta giàu mà ông không biết ngượng, học dốt vẫn cứ giàu, cần gì học cho lắm như ông, chữ nghĩa có mài ra ăn được không?”.
Thật tội nghiệp cho mấy con chữ, bị vạ lây. Thời đại này người ta quan tâm đến tiền, đô la, nhà lầu và xe hơi. Người ta tung hô, thần tượng cả những người giàu lên nhờ chơi với chó.
Trong cơn ngà ngà say, ông thầy giáo viết nghuệch ngoạc mấy dòng thư pháp vội lên tấm bảng học gắn trên tường nhà:
“Đời người chưa hết đã phân vai
Dựa hơi con chó luận anh tài
Lòng người khó hiểu như mưa nắng
Chó - Người có lúc cũng đổi vai”.

Đặng Hoàng Vũ (20/4/2017)
--- TRUYỆN NGẮN ---
Chưa phân loại
Uncategorized