Tác giả: Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Em giận anh rồi, giận lắm cơ!
Có ai như thế đó bao giờ
Phone anh chẳng gọi, thư không viết
Cứ để cho em phải đợi chờ
Và để em buồn bởi nhớ nhung
Nhớ xong lại giận, giận vô cùng
Thế mà anh nói, anh yêu đấy
Yêu nhất là màu đôi mắt trong
Anh bảo trong hơn cả suối nguồn
Tóc em là những dải mây vương
Môi em tươi quá, màu trăng mật
Đôi má xuân hồng thơm ngát hương!
Còn nói yêu em nhất cõi đời
Và thề yêu chỉ một em thôi
Không tin, em chả tin anh nữa
Hỏi thước nào đo thấu dạ người?
Có nói gì thêm nói cũng thừa
Xem như quen biết vẫn là chưa
Thôi anh vui nhé, về đi nhé
Kẻo nữa, "người ta" lại đợi chờ!
Và để cho anh khỏi bận lòng
Em không đợi nữa, chẳng chờ mong
Tình anh trả lại cho anh đó
Hãy để em còn đôi mắt trong!
Ngô Minh Hằng
Có ai như thế đó bao giờ
Phone anh chẳng gọi, thư không viết
Cứ để cho em phải đợi chờ
Và để em buồn bởi nhớ nhung
Nhớ xong lại giận, giận vô cùng
Thế mà anh nói, anh yêu đấy
Yêu nhất là màu đôi mắt trong
Anh bảo trong hơn cả suối nguồn
Tóc em là những dải mây vương
Môi em tươi quá, màu trăng mật
Đôi má xuân hồng thơm ngát hương!
Còn nói yêu em nhất cõi đời
Và thề yêu chỉ một em thôi
Không tin, em chả tin anh nữa
Hỏi thước nào đo thấu dạ người?
Có nói gì thêm nói cũng thừa
Xem như quen biết vẫn là chưa
Thôi anh vui nhé, về đi nhé
Kẻo nữa, "người ta" lại đợi chờ!
Và để cho anh khỏi bận lòng
Em không đợi nữa, chẳng chờ mong
Tình anh trả lại cho anh đó
Hãy để em còn đôi mắt trong!
Ngô Minh Hằng