Giai Nhân

Tác giả: Đỗ Phủ

Tuyệt đại hữu giai nhân
U cư tại không cốc
Tự vân lương gia tử
Linh lạc y thảo mộc
Quan Trung tích táng loạn
Huynh đệ tao sát lục
Quan cao hà túc luận
Bất đắc thu cốt nhục
Thế tình ố suy yết
Vạn sự tùy chuyển chúc
Phu tế khinh bạc nhi
Tân nhân mỹ như ngọc
Hợp hôn thướng tri thời
Uyên ương bất độc túc
Đản kiến tân nhân tiếu
Ná văn cựu nhân khốc
Tại sơn tuyền thủy thanh
Xuất sơn tuyền thủy trọc
Thị tỳ mãi châu hồi
Khiên la bổ mao ốc
Trích hoa bất sáp phát
Thái bách động doanh cúc
Thiên hàn thúy tụ bạc
Nhật mộ ỷ tu trúc



Dịch Nghĩa
Có người con gái đẹp tuyệt trần,
Sống âm thầm trong núi non vắng vẻ.
Nàng kể lể vốn con nhà đàng hoàng,
Mà nay phiêu dạt cùng với cỏ cây.
Vào buổi Quan Trung loạn lạc xa xưa,
Anh em đều bị sát hại .
Quan quyền cao sang mà kể làm gì,
Chết chẳng nhặt nhạnh được thịt xương .
Tình đời vốn rẻ rúng, ghét bỏ sự suy vi .
Muôn việc tùy cho ngọn đèn nhấp nháy .
Anh chồng là phường bạc bẽo,
Đem về người mới xinh như ngọc .
Cây hợp hôn còn biết nở đúng lúc,
Chim uyên ương không sống đơn độc .
Chỉ thấy nụ cười của người mới,
Mà không nghe tiếng khóc của người cũ .
Ở trong núi, nước suối được trong sạch,
Ra khỏi núi, nước suối bị vẫn đục .
Người hầu gái đi bán ngọc trở về,
Bứt dây dại che chắn cho mái tranh .
Ngắt đóa hoa mà không cài lên tóc,
Hái lá bách vốc đầy một bụm tay .
Trời buốt giá,tay áo màu xanh mong manh,
Chiều chiều đứng tựa khóm trúc dài .


Dịch Thơ
Người đẹp

Người đẹp nhất trần gian
Náu mình nơi hang hốc
Rằng thiếp vốn con nhà
Lạc loài nơi sim móc
Quan Trung thuở giặc tràn
Anh em bị giết chóc
Quyền quí nói mà chi
Thịt xương đành bỏ mục
Thói đời ghét vận suy
Đời chao như ngọn đuốc
Ông chồng bạc như vôi
Vợ mới đẹp như ngọc
Uyên ương đậu có đôi
Hợp hoan biết nhớ lúc
Chỉ thấy người mới cười
Nào nghe người cũ khóc
Ở núi, nước khe trong
Khỏi núi, nước khe đục
Hầu gái bán ngọc về
Bứt dây chèn mái nóc
Hái hoa chẳng cài đầu
Nhặt quả cho đầy vốc
Trời rét áo phong thanh
Chiều hôm tựa khóm trúc

Tương Như dịch


Người đẹp

Một trang quốc sắc tuyệt đời
Náu thân hiu quạnh ở nơi hang cùng
Kể rằng con cái nhà tông
Sa cơ phải lạc loài cùng cỏ cây
Quan trung loạn lạc những ngày
Anh em bị hại bởi tay hung tàn
Kể chi hiển trật cao quan
Thảm thay đến nổi xương tàn không thu
Tình đời suy có ai phù
Việc đời chi khác đèn cù xoay quanh
Lang quân cũng thói bạc tình
Coi người mới đẹp như hình tiên sa
Biết thời kia dạ hợp hoa
Cặp uyên ương nọ thường là ngủ đôi
Chỉ trông người mới vui cười
Nghe đau tiếng khóc của ai cô phòng
Suối còn trong núi suối trong
Suối ra khỏi núi, suối trông đục ngàu
Sai tì đi bán hạt châu
Lều tranh rác nát phải khâu dây lài
Ngắt hoa mái tóc không cài
Vốc đầy lá Bách, hái hoài không thôi
Lạnh lùng tay áo mỏng tơi
Trời hôm dựa khóm trúc dài thẩn thơ.

Trần Trọng Kim dịch
Chưa phân loại
Uncategorized