Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Người làm vỡ của tôi giấc ngủ no tròn
Đêm trắng
Thắp lên niềm khao khát
Gom từng nốt nhạc vần thơ.
Giấc ngủ tôi người để lại mộng mơ
Hanh hao tháng ngày nỗi nhớ
Vẳng như thu tím trong hơi thở
Hay muôn lớp sóng xô bờ.
Chắp vá đêm, chẳng biết tự bao giờ
Khoảng trống vắng chạnh lo điều dang dở
Khi dòng sông bên bồi bên lở
Giữa dòng đời biết có nhớ có thương.
Níu kéo lại hình hài trong đêm
Nơi xa ấy người có yên giấc điệp
Đông gõ cửa, lại ngày dài nối tiếp
Thêm đêm trường giấc ngủ chẳng vẹn nguyên
22.10.2010
Đêm trắng
Thắp lên niềm khao khát
Gom từng nốt nhạc vần thơ.
Giấc ngủ tôi người để lại mộng mơ
Hanh hao tháng ngày nỗi nhớ
Vẳng như thu tím trong hơi thở
Hay muôn lớp sóng xô bờ.
Chắp vá đêm, chẳng biết tự bao giờ
Khoảng trống vắng chạnh lo điều dang dở
Khi dòng sông bên bồi bên lở
Giữa dòng đời biết có nhớ có thương.
Níu kéo lại hình hài trong đêm
Nơi xa ấy người có yên giấc điệp
Đông gõ cửa, lại ngày dài nối tiếp
Thêm đêm trường giấc ngủ chẳng vẹn nguyên
22.10.2010