Tác giả: Thành Quí
Đâu có thể chưa một lần gặp mặt.
Lại thấy nhau qua khoảng cách tâm hồn.
Vẫn cứ hay hiện về trong ảo mộng.
Lúc chập chờn bên giấc ngủ cô đơn.
Ta muốn thấy rõ hơn từng chi tiết.
Nét hiền hòa vẻ đẹp của nhân gian.
Ta cô mang trong nỗi lòng tha thiết.
Biết tên người thấy diện mạo cao sang.
Ta hỏi người nơi đâu trên trần thế?
Lại hiện về trong nỗi nhớ không tên?
Nàng nói rằng: vầng trăng sáng đã quên.
Chàng đã bỏ một thời thơ hoang phế.
Phải giấc mơ (nhưng) trả lời ta rất thực?
Như thể thời lấp lửng những bờ môi.
Bỏ xa nhau không trọn chữ duyên đời.
Ôm giấc mộng ghì trong lòng đau nhức.
Lại thấy nhau qua khoảng cách tâm hồn.
Vẫn cứ hay hiện về trong ảo mộng.
Lúc chập chờn bên giấc ngủ cô đơn.
Ta muốn thấy rõ hơn từng chi tiết.
Nét hiền hòa vẻ đẹp của nhân gian.
Ta cô mang trong nỗi lòng tha thiết.
Biết tên người thấy diện mạo cao sang.
Ta hỏi người nơi đâu trên trần thế?
Lại hiện về trong nỗi nhớ không tên?
Nàng nói rằng: vầng trăng sáng đã quên.
Chàng đã bỏ một thời thơ hoang phế.
Phải giấc mơ (nhưng) trả lời ta rất thực?
Như thể thời lấp lửng những bờ môi.
Bỏ xa nhau không trọn chữ duyên đời.
Ôm giấc mộng ghì trong lòng đau nhức.