Tác giả: Thương Giang
Chỉ là một giấc mơ thôi ,
Mà sao buồn rụng buồn rơi thế này?
Chiêm bao một nhánh cầm tay,
Chẳng ai hay biết vẫn day dứt lòng...
Phải vì khao khát đợi mong,
Mà em trong giấc mơ hồng bước ra?
Nhẹ nhàng nhón gót ngọc ngà
Mảnh mai váy trắng hình hoa loa kèn...
Dịu dàng ánh mắt thân quen,
Yêu em...sao chẳng cất lên thành lời?
Nụ cười toả nắng tinh khôi.
Khiến lòng dậy sóng...xô tôi mệt nhoài...
Choàng tay ôm dáng mảnh mai,
Trao em sinh lực sức trai nén đầy.
Giật mình có tiếng gọi lay,
Mở choàng mắt thức...Lại ngày tối đen...
Mà sao buồn rụng buồn rơi thế này?
Chiêm bao một nhánh cầm tay,
Chẳng ai hay biết vẫn day dứt lòng...
Phải vì khao khát đợi mong,
Mà em trong giấc mơ hồng bước ra?
Nhẹ nhàng nhón gót ngọc ngà
Mảnh mai váy trắng hình hoa loa kèn...
Dịu dàng ánh mắt thân quen,
Yêu em...sao chẳng cất lên thành lời?
Nụ cười toả nắng tinh khôi.
Khiến lòng dậy sóng...xô tôi mệt nhoài...
Choàng tay ôm dáng mảnh mai,
Trao em sinh lực sức trai nén đầy.
Giật mình có tiếng gọi lay,
Mở choàng mắt thức...Lại ngày tối đen...