Tác giả: Cái Hữu Thanh
Giấc mơ và em
Đêm qua lỡ dại ôm nàng
Trong mơ mà ngở thiên đàng cung mây
Mắt nàng qua ãi thơ ngây
Đôi môi như chứa biễn đầy yêu thương
Giờ đây lại thấy vấn vương
Ước chi giấc mộng du dương kéo dài
Để không trống trải ban ngày
Cho tay đan lấy bờ vai rộn ràng
Phải chi vẽ được giấc vàng
Anh đây xin vẽ vạn ngàn sắc son
Vẽ em cả ánh trăng tròn
Vẽ luôn giấc mộng chẳng còn chiêm bao.
Trong đời có cả vạn giấc mơ, mơ nhặt được tiền, mơ nhặt được vàng, mơ được niềm vui thấy nỗi buồn. Hoặc là mơ linh tinh vài ba thứ không đâu vào đâu chứ chưa bao giờ mà mơ thấy cảnh mình ôm một người con gái thắm thiết đến như vậy. Thắm thiết đến nỗi khi tĩnh giấc mộng mà cái đầu cứ đau điên cuồng. Xen lẫn vào là sự nuối tiếc vì giấc mơ rất lạ mà rất hạnh phúc, hay xâu xa hơn mà nói là có cảm giác lâng lâng rất sung sướng. Ôi niềm vui bất tận mà tiếc nuối cũng không hề kém. Đành mượn lời thơ để nói với ai đó trong giấc mơ.
Đêm qua lỡ dại ôm nàng
Trong mơ mà ngở thiên đàng cung mây
Mắt nàng qua ãi thơ ngây
Đôi môi như chứa biễn đầy yêu thương
Giờ đây lại thấy vấn vương
Ước chi giấc mộng du dương kéo dài
Để không trống trải ban ngày
Cho tay đan lấy bờ vai rộn ràng
Phải chi vẽ được giấc vàng
Anh đây xin vẽ vạn ngàn sắc son
Vẽ em cả ánh trăng tròn
Vẽ luôn giấc mộng chẳng còn chiêm bao.
Trong đời có cả vạn giấc mơ, mơ nhặt được tiền, mơ nhặt được vàng, mơ được niềm vui thấy nỗi buồn. Hoặc là mơ linh tinh vài ba thứ không đâu vào đâu chứ chưa bao giờ mà mơ thấy cảnh mình ôm một người con gái thắm thiết đến như vậy. Thắm thiết đến nỗi khi tĩnh giấc mộng mà cái đầu cứ đau điên cuồng. Xen lẫn vào là sự nuối tiếc vì giấc mơ rất lạ mà rất hạnh phúc, hay xâu xa hơn mà nói là có cảm giác lâng lâng rất sung sướng. Ôi niềm vui bất tận mà tiếc nuối cũng không hề kém. Đành mượn lời thơ để nói với ai đó trong giấc mơ.