Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
CÒN CHI ĐỂ MÀ HẸN
Còn gì để nhớ với mà thương
Ai đã đang tâm cắt đoạn trường
Khi đoá hoa hồng đang ửng thắm
Dưới bầu trăng sáng toả mây sương!
Yêu đến với tôi quá ngọt ngào
Bây giờ lại biến vạn sầu đau
Con tim như thể đem cào xé
Rách nát te tua, huyết đỏ trào
Ngày tháng âm thầm lửa nấu nung
Xây lầu mộng ái giữa không trung
Lấy vầng ánh nguyệt treo đêm sáng
Mượn cánh muôn phương thổi mát vùng
Vậy mà chưa kịp dựng xây thành
Em nở đang tay sớm bẻ cành
Khiến quả hồng đào chưa kịp chin
Phải rơi xuống đất bể tan tành!
Vội vã sang ngang xoá chuyện mình
Sắc vàng một thuở trải lung linh
Thì còn chi nữa, cùng nhau hẹn
Chuyển kiếp lai sinh nối lại tình
Chẳng lời từ biệt vội theo chồng
Nẻo ái đâu còn để luyến mong
Trăm nhớ ngàn yêu thêm khổ lụy
Thôi đành vĩnh biệt thế là xong
Dòng mơ, bến nước một con đò
Chiều vắng bây giờ chẳng khách đi
Lặng lẽ âm thầm, khung nhạt tím
Từng cơn gió thổi, rã hồn phi!
Nguyễn Thành Sáng
Còn gì để nhớ với mà thương
Ai đã đang tâm cắt đoạn trường
Khi đoá hoa hồng đang ửng thắm
Dưới bầu trăng sáng toả mây sương!
Yêu đến với tôi quá ngọt ngào
Bây giờ lại biến vạn sầu đau
Con tim như thể đem cào xé
Rách nát te tua, huyết đỏ trào
Ngày tháng âm thầm lửa nấu nung
Xây lầu mộng ái giữa không trung
Lấy vầng ánh nguyệt treo đêm sáng
Mượn cánh muôn phương thổi mát vùng
Vậy mà chưa kịp dựng xây thành
Em nở đang tay sớm bẻ cành
Khiến quả hồng đào chưa kịp chin
Phải rơi xuống đất bể tan tành!
Vội vã sang ngang xoá chuyện mình
Sắc vàng một thuở trải lung linh
Thì còn chi nữa, cùng nhau hẹn
Chuyển kiếp lai sinh nối lại tình
Chẳng lời từ biệt vội theo chồng
Nẻo ái đâu còn để luyến mong
Trăm nhớ ngàn yêu thêm khổ lụy
Thôi đành vĩnh biệt thế là xong
Dòng mơ, bến nước một con đò
Chiều vắng bây giờ chẳng khách đi
Lặng lẽ âm thầm, khung nhạt tím
Từng cơn gió thổi, rã hồn phi!
Nguyễn Thành Sáng