Tác giả: Cái Hữu Thanh
Miên mang theo dòng cảm xúc rất lạ đến từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết. Quen biết một người và ấn tượng ghi nhớ những điều nhỏ nhặt từ con người đó, người mà tôi gọi là em trong bài thơ này. Dường như em chiếm trọn cả suy nghỉ của tôi, tình yêu là sự khởi nguồn từ đôi mắt thế nhưng với riêng em tôi không biết trong tôi bắt đầu yêu em từ bao giờ. Tôi chỉ âm thầm nghỉ về em, âm thầm yêu em, tôi muốn nói nhưng không dám nói bởi điều tôi lo sợ là em càng xa tôi....
Thơ: EM ĐỪNG ĐI
Tác giả: Cái Hữu Thanh
Ở lại cùng anh đi
Đừng buông rèm đóng cửa
Thời gian còn mấy nữa
Cuộc vui vẫn chưa tàn
Ở lại cùng anh đi
Đừng đem Thu bỏ ngỏ
Lời yêu chưa dám tỏ
Anh tắt nắng sao đành
Ở lại cùng với anh
Trời bên đây rát lữa
Tình yêu anh cháy dử
Âm thầm gửi riêng em
Người ở lại cùng anh
Nhìn trăng treo trước gió
Dáng em là hoa cỏ
Anh lạc mắt thiên thần
(Sài Gòn 14-04-2016
Thơ: EM ĐỪNG ĐI
Tác giả: Cái Hữu Thanh
Ở lại cùng anh đi
Đừng buông rèm đóng cửa
Thời gian còn mấy nữa
Cuộc vui vẫn chưa tàn
Ở lại cùng anh đi
Đừng đem Thu bỏ ngỏ
Lời yêu chưa dám tỏ
Anh tắt nắng sao đành
Ở lại cùng với anh
Trời bên đây rát lữa
Tình yêu anh cháy dử
Âm thầm gửi riêng em
Người ở lại cùng anh
Nhìn trăng treo trước gió
Dáng em là hoa cỏ
Anh lạc mắt thiên thần
(Sài Gòn 14-04-2016