Tác giả: Vuviethung
GIẤC MƠ ĐỜI.
Biển trời mênh mông gió mây lồng lộng.
Nắng hoàng hôn tắt lịm tự lâu rồi.
Đường vạn dặm khiến lòng ta bở ngỡ.
Giấc mơ đời hẹn ước đến trăm năm.
Một thoáng hoàng hôn cho ta nỗi nhớ
Vết đau nào oằn nặng trái tim côi.
Đợi bình mình trao sự sống tuyệt vời.
Đường ngắn lại đề tình ta mở lối.
Dĩ vãng cuộc đời gợi ta nỗi nhớ.
Nỗi cô đơn nặng gánh tấm thân gầy.
Sợi tóc buồn đong đầy từng nhịp thở.
Lòng ngẫn ngơ , ta ngỡ chẳng phải minh.
Hãy đến với nhau khi còn có thể.
Câu thơ buồn không thể tắt yêu thuơng
Sự tin yêu động lực ta lên đường
Niềm hoài vọng cho ta cười ngạo nghể.
VH
Biển trời mênh mông gió mây lồng lộng.
Nắng hoàng hôn tắt lịm tự lâu rồi.
Đường vạn dặm khiến lòng ta bở ngỡ.
Giấc mơ đời hẹn ước đến trăm năm.
Một thoáng hoàng hôn cho ta nỗi nhớ
Vết đau nào oằn nặng trái tim côi.
Đợi bình mình trao sự sống tuyệt vời.
Đường ngắn lại đề tình ta mở lối.
Dĩ vãng cuộc đời gợi ta nỗi nhớ.
Nỗi cô đơn nặng gánh tấm thân gầy.
Sợi tóc buồn đong đầy từng nhịp thở.
Lòng ngẫn ngơ , ta ngỡ chẳng phải minh.
Hãy đến với nhau khi còn có thể.
Câu thơ buồn không thể tắt yêu thuơng
Sự tin yêu động lực ta lên đường
Niềm hoài vọng cho ta cười ngạo nghể.
VH