Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam
Hôm qua anh ghé nhà em,
Mẹ em khóa cổng bảo em ngủ rồi.
Ngủ rồi anh chẳng vô chơi,
Nhìn lên cửa sổ buông lơi rèm cài.
Gió đùa lay động có ai,
Đứng bên cửa sổ tóc dài đó không.
Cả ngày anh mãi chờ mong,
Hôm nay lại đến mẹ không cho vào.
Anh về thơ thẩn cầu ao,
Tay quơ chiếc lá bên rào ngẩn ngơ.
Trông con sóng nhỏ vỗ bờ,
Cánh bèo trên bể bâng quơ anh buồn.
Ngày mai chiều chửa dần buông,
Em đừng ngủ vội để đường anh qua.
Mẹ em chắc chẳng rầy la,
Ngày mai nắng ấm sân nhà tìm em.
Và em chớ vội buông rèm,
Kẻo lòng anh cũng màn đêm xuống dần.
6 tháng 9, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Mẹ em khóa cổng bảo em ngủ rồi.
Ngủ rồi anh chẳng vô chơi,
Nhìn lên cửa sổ buông lơi rèm cài.
Gió đùa lay động có ai,
Đứng bên cửa sổ tóc dài đó không.
Cả ngày anh mãi chờ mong,
Hôm nay lại đến mẹ không cho vào.
Anh về thơ thẩn cầu ao,
Tay quơ chiếc lá bên rào ngẩn ngơ.
Trông con sóng nhỏ vỗ bờ,
Cánh bèo trên bể bâng quơ anh buồn.
Ngày mai chiều chửa dần buông,
Em đừng ngủ vội để đường anh qua.
Mẹ em chắc chẳng rầy la,
Ngày mai nắng ấm sân nhà tìm em.
Và em chớ vội buông rèm,
Kẻo lòng anh cũng màn đêm xuống dần.
6 tháng 9, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam