Gặp Lại Người Xưa!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Gom bao ký ức một thời
Thương em dạo ấy mà lời chẳng trao
Anh về với những chiêm bao
Lòng buồn ngồi ngắm trăng sao thẫn thờ
Sợ em biết sẽ làm ngơ
Nếu anh ngỏ ý viết thơ tỏ tình
Sợ em biết sẽ làm thinh
Đành ôm giấu kín mối tình đơn phương
Gặp em anh lại vấn vương
Nén lòng cố gắng bình thường để vui
Nhà em anh vẫn tới lui
Hỏi thăm qua lại đùa vui mỗi ngày
Nhưng anh vẫn chẳng tỏ bày
Cho em biết được lòng này thương em
Thế rồi ngày tháng anh đem
Mối tình thơ dại đính kèm ước mơ
Trong lòng thêu dệt vần thơ
Đợi ngày thành đạt mong chờ kết đôi
Ông trời sao nỡ bắt tôi
Gánh bao cay đắng đơn côi bẽ bàng
Được tin em bước sang ngang
Hồn anh chết lặng hỡi nàng! nàng ơi!
Hết rồi mộng ước buông rơi
Ước mơ tan vỡ tả tơi cõi lòng
Thôi rồi hết ước hết mong
Chỉ còn dĩ vãng với dòng thời gian
Mối tình ngày tháng mờ tan
Tình đơn phương ấy cũng tàn theo mây
Một ngày ghé quán gần đây
Hẹn em gặp lại.....lòng đầy vấn vương
20 năm! Hỡi người thương
Vẫn dáng nhỏ bé giơ xương hồi nào
Gặp em anh lại xuyến xao
Bao nhiêu kỷ niệm thuở nao theo về
Em nay áo sống chỉnh tề
Làm trong " tín dụng" chẳng hề vừa đâu
Anh nay ra dáng "chủ thầu"
Quần tây, áo vét mặt ngầu lắm cơ
Cuộc đời lắm lúc khó ngờ
Có ngày anh lại tình cờ gặp em.

(Đan Mạch ngày 13 tháng 4 năm 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized