Tác giả: Trần Mạnh Hùng
Em VẪN THẾ để tôi buồn vời vợi.
Nhớ thương thầm theo dõi bước chân em.
Chiều hôm nay và mãi mãi rong tìm.
Thuyền lạc hướng bồng bềnh không bến đỗ.
Em là nước từ trên cao ngự trị.
Tôi là ao, là vũng nhỏ, rạch, ngòi.
Nước tầng trên có biển rộng ngàn khơi.
Có núi lớn, có rừng sâu chiêu gọi.
Ở nơi đây tôi ngàn năm chờ đợi.
Vũng nước khô khao khát trận mưa dông.
Trải thơ lòng với tha thiết chờ mong.
Mà nước vần mịt mù ngoài biển cả.
Nước hồn nhiên vui đùa trên sóng dữ
Sóng xô bờ xoá sạch. . . dấu chân đi.
Kỷ niệm xưa những ấn tích tình si.
Của thuở tình yêu muôn ngàn nụ búp.
Em đã hứa. . . Hứa rồi em lại hứa.
Tôi tin em . . . và tin đến bây giờ
Suốt cuộc đời tôi vẫn mãi ngu ngơ
Vẵn ấp ủ những lời em đã hứa...
Tôi vẫn nhớ những ngày xưa em nói.
Tôi hiểu em trong ánh mắt xa xăm
Tôi hiểu em trong hơi thở thì thầm
Của tất cả nôn nao và khát vọng.
Em đã đến như mưa ngàn, nước lũ.
Tôi là sông mong mỏi nước về nguồn,
Nước mênh mông, nước cuồn cuộn trào tuôn
Sông quằn quại sót thương đời hiu quạnh.
Cám ơn em đã một lần nhớ đến.
Trao lại tôi những lời hứa năm xưa?
Hay em đến như một lời tạ lỗi ?
Để rối đi mang hết những duyên thừa.
Tôi vẫn nhớ, vẫn chờ em trọn kiếp...
Dù đau thương , dù duyên nợ khó đòi
Cột chặt tôi , lòng ngây ngất không thôi
Tôi vẫn đợi, những gì em ĐÃ HỨA
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Trần Mạnh Hùng
Nhớ thương thầm theo dõi bước chân em.
Chiều hôm nay và mãi mãi rong tìm.
Thuyền lạc hướng bồng bềnh không bến đỗ.
Em là nước từ trên cao ngự trị.
Tôi là ao, là vũng nhỏ, rạch, ngòi.
Nước tầng trên có biển rộng ngàn khơi.
Có núi lớn, có rừng sâu chiêu gọi.
Ở nơi đây tôi ngàn năm chờ đợi.
Vũng nước khô khao khát trận mưa dông.
Trải thơ lòng với tha thiết chờ mong.
Mà nước vần mịt mù ngoài biển cả.
Nước hồn nhiên vui đùa trên sóng dữ
Sóng xô bờ xoá sạch. . . dấu chân đi.
Kỷ niệm xưa những ấn tích tình si.
Của thuở tình yêu muôn ngàn nụ búp.
Em đã hứa. . . Hứa rồi em lại hứa.
Tôi tin em . . . và tin đến bây giờ
Suốt cuộc đời tôi vẫn mãi ngu ngơ
Vẵn ấp ủ những lời em đã hứa...
Tôi vẫn nhớ những ngày xưa em nói.
Tôi hiểu em trong ánh mắt xa xăm
Tôi hiểu em trong hơi thở thì thầm
Của tất cả nôn nao và khát vọng.
Em đã đến như mưa ngàn, nước lũ.
Tôi là sông mong mỏi nước về nguồn,
Nước mênh mông, nước cuồn cuộn trào tuôn
Sông quằn quại sót thương đời hiu quạnh.
Cám ơn em đã một lần nhớ đến.
Trao lại tôi những lời hứa năm xưa?
Hay em đến như một lời tạ lỗi ?
Để rối đi mang hết những duyên thừa.
Tôi vẫn nhớ, vẫn chờ em trọn kiếp...
Dù đau thương , dù duyên nợ khó đòi
Cột chặt tôi , lòng ngây ngất không thôi
Tôi vẫn đợi, những gì em ĐÃ HỨA
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Trần Mạnh Hùng