Tác giả: Miên Thuỵ - TTL
Gặp lại anh láng giềng ngày đó
Bỗng thấy quanh tôi kỷ niệm về
Tên những con đường thân thương ấy
Bây giờ còn lại chỉ cơn mê
Anh láng giềng xưa giờ chốn nao
Làm sao tôi gởi một nhịp cầu
Tháng năm như tưởng chừng ly biệt
Sống đời xa xứ nén chiêm bao
Ngày đó anh láng giềng nơi đâu
Sao chẳng cùng nhau nối giang đầu
Nếu mà không có lần chia biệt
Làm sao ai biết chuyện biển dâu
Anh đã bao giờ về thăm lại
Cho tôi nhắn gởi một đôi lời
Cho tôi gởi trái tim son sắt
Gửi trọn thủy chung đến muôn đời
Hay có bao giờ anh với tôi
Về lại quê hương đẹp tuyệt vời
Anh biết nỗi đau người viễn xứ ?!
Nhìn về quê Mẹ lệ tuôn rơi
Miên Thuỵ
02-09-06
*********
Cô Láng Giềng
Gặp gỡ láng giềng nơi đất khách
Ký ức ngày xưa chợt kéo về
Nhớ Sài gòn một thuở đam mê
Đàn bướm trắng tung tăng khắp phố
Cũng như cô nửa đời phiêu bạt
Xứ người đất lạ kể từ khi
Nước mất nhà tan buổi loạn ly
Lối cũ đường xưa giờ lạc dấu
Cũng đã đôi lần về chốn đó
Như là kẻ lạ giữa quê hương
Xót xa nhìn dâu bể tang thương
Bao nỗi đoạn trường ôm nín lặng
Cô vẫn nhớ thương nơi cắt rún
Tôi hoài yêu mến chốn chôn nhau
Vẫn nuôi hy vọng một ngày nào
Sài gòn sống, dành cho người sống
Quê nhà mình thoát cơn ác mộng
Xác chết khô ám ảnh thị thành
Họa vô sản đày ải dân lành
Và sẽ cùng nhau xây dựng lại
Như Sài Gòn ...
Hòn Ngọc Viễn Đông !!!
TTL
(05/02/07)
Bỗng thấy quanh tôi kỷ niệm về
Tên những con đường thân thương ấy
Bây giờ còn lại chỉ cơn mê
Anh láng giềng xưa giờ chốn nao
Làm sao tôi gởi một nhịp cầu
Tháng năm như tưởng chừng ly biệt
Sống đời xa xứ nén chiêm bao
Ngày đó anh láng giềng nơi đâu
Sao chẳng cùng nhau nối giang đầu
Nếu mà không có lần chia biệt
Làm sao ai biết chuyện biển dâu
Anh đã bao giờ về thăm lại
Cho tôi nhắn gởi một đôi lời
Cho tôi gởi trái tim son sắt
Gửi trọn thủy chung đến muôn đời
Hay có bao giờ anh với tôi
Về lại quê hương đẹp tuyệt vời
Anh biết nỗi đau người viễn xứ ?!
Nhìn về quê Mẹ lệ tuôn rơi
Miên Thuỵ
02-09-06
*********
Cô Láng Giềng
Gặp gỡ láng giềng nơi đất khách
Ký ức ngày xưa chợt kéo về
Nhớ Sài gòn một thuở đam mê
Đàn bướm trắng tung tăng khắp phố
Cũng như cô nửa đời phiêu bạt
Xứ người đất lạ kể từ khi
Nước mất nhà tan buổi loạn ly
Lối cũ đường xưa giờ lạc dấu
Cũng đã đôi lần về chốn đó
Như là kẻ lạ giữa quê hương
Xót xa nhìn dâu bể tang thương
Bao nỗi đoạn trường ôm nín lặng
Cô vẫn nhớ thương nơi cắt rún
Tôi hoài yêu mến chốn chôn nhau
Vẫn nuôi hy vọng một ngày nào
Sài gòn sống, dành cho người sống
Quê nhà mình thoát cơn ác mộng
Xác chết khô ám ảnh thị thành
Họa vô sản đày ải dân lành
Và sẽ cùng nhau xây dựng lại
Như Sài Gòn ...
Hòn Ngọc Viễn Đông !!!
TTL
(05/02/07)