Tác giả: Nguyễn Triều Anh Tâm
em vẫn là người tình riêng em biết,
ngày gối chăn da thịt đã quen hơi
hương phấn đó nay vẫn còn tha-thiết
một niềm riêng em chôn kín cả đời!
em vẫn là người tình không tội lỗi,
em yêu ta như vú sữa nồng-nàn,
nghĩa-lý gì những kinh cầu sám-hối,
em cho chồng được mấy kiếp hồng-nhan?
em vẫn là người tình hoa ngọc-nữ,
hoa nhà em đã rướm máu gọi nhau…
ta gặp em bên dòng đời trắc-trở,
ta gần em trong một cuộc bể dâu!
em vẫn là người tình như em nói,
ta đã là da thịt của em rồi,
da thịt cũng biết đau trăm ngàn nỗi,
em đừng quên chung-thủy có một lời!
em vẫn là người tình riêng ta biết,
ta đi tìm hạnh-phúc quá xa-xôi,
dung-nhan đó giờ héo-hon biền-biệt,
ta nhìn em nước mắt nhỏ khôn nguôi!
nguyễntriềuanhtâm
Paris 28 tháng giêng 2005
ngày gối chăn da thịt đã quen hơi
hương phấn đó nay vẫn còn tha-thiết
một niềm riêng em chôn kín cả đời!
em vẫn là người tình không tội lỗi,
em yêu ta như vú sữa nồng-nàn,
nghĩa-lý gì những kinh cầu sám-hối,
em cho chồng được mấy kiếp hồng-nhan?
em vẫn là người tình hoa ngọc-nữ,
hoa nhà em đã rướm máu gọi nhau…
ta gặp em bên dòng đời trắc-trở,
ta gần em trong một cuộc bể dâu!
em vẫn là người tình như em nói,
ta đã là da thịt của em rồi,
da thịt cũng biết đau trăm ngàn nỗi,
em đừng quên chung-thủy có một lời!
em vẫn là người tình riêng ta biết,
ta đi tìm hạnh-phúc quá xa-xôi,
dung-nhan đó giờ héo-hon biền-biệt,
ta nhìn em nước mắt nhỏ khôn nguôi!
nguyễntriềuanhtâm
Paris 28 tháng giêng 2005