Tác giả: Nguyễn Triều Anh Tâm
Cũng theo ngày tháng trôi đi,
Môi son má phấn còn gì cho nhau?
Bây giờ nỗi nhớ niềm đau,
Gối chăn xưa đó ngọt-ngào với ai?
Ở đây nước lũ mưa dày,
Thủy-chung hai chữ tháng ngày đã quên!
Cỏi trần thế-sự đảo-điên,
Sao em biết được ưu-phiền trong ta?
Bao lần nắng đổ mưa sa,
Sao em quên tiếng mặn-mà yêu nhau?
Cũng đành lệ úa tay chào,
Ta thèm vị ngọt hồng đào môi em.
Trăng còn nhớ gió trong đêm,
Nhện giăng tơ đó bên thềm đợi ai?
©nguyễntriềuanhtâm
adelaide tháng mười hai 2003
Môi son má phấn còn gì cho nhau?
Bây giờ nỗi nhớ niềm đau,
Gối chăn xưa đó ngọt-ngào với ai?
Ở đây nước lũ mưa dày,
Thủy-chung hai chữ tháng ngày đã quên!
Cỏi trần thế-sự đảo-điên,
Sao em biết được ưu-phiền trong ta?
Bao lần nắng đổ mưa sa,
Sao em quên tiếng mặn-mà yêu nhau?
Cũng đành lệ úa tay chào,
Ta thèm vị ngọt hồng đào môi em.
Trăng còn nhớ gió trong đêm,
Nhện giăng tơ đó bên thềm đợi ai?
©nguyễntriềuanhtâm
adelaide tháng mười hai 2003