Tác giả: Nguyễn Triều Anh Tâm
em còn một gánh truân-chuyên,
ta còn trăm nỗi ưu-phiền chưa vơi.
em đem rao bán môi cười,
tóc chưa dài đủ nửa đời hồng-nhan
cuộc chơi đám tiệc đã tàn,
mắt đêm nhìn lại võ-vàng màu da.
ta còn trong cõi ta-bà,
em còn mãi-miết phồn-hoa chốn nầy...
bể dâu trăm cuộc đổi thay,
hương nồng ân-ái đã phai má đào...
nơi nầy phố chợ xôn-xao,
phấn son trang-điểm đón chào ai đây ...?
em yêu ta cả năm dài,
em quên ta được tháng ngày hay sao...?
thịt da còn biết kêu gào,
tim em có biết nỗi đau xa tình ...?
©Nguyentrieuanhtam
adelaide, tháng mười hai 2005
ta còn trăm nỗi ưu-phiền chưa vơi.
em đem rao bán môi cười,
tóc chưa dài đủ nửa đời hồng-nhan
cuộc chơi đám tiệc đã tàn,
mắt đêm nhìn lại võ-vàng màu da.
ta còn trong cõi ta-bà,
em còn mãi-miết phồn-hoa chốn nầy...
bể dâu trăm cuộc đổi thay,
hương nồng ân-ái đã phai má đào...
nơi nầy phố chợ xôn-xao,
phấn son trang-điểm đón chào ai đây ...?
em yêu ta cả năm dài,
em quên ta được tháng ngày hay sao...?
thịt da còn biết kêu gào,
tim em có biết nỗi đau xa tình ...?
©Nguyentrieuanhtam
adelaide, tháng mười hai 2005