Tác giả: Nguyễn Triều Anh Tâm
Paris tuyết phủ tháng Giêng,
Ta từ xứ nóng qua miền lạnh câm.
Bỏ đi đám bụi hồng trần,
Em sao biết được trăm phần đắng cay ?!
Mưa phùn gió bấc đọa đày,
Mặt trời không mọc tưởng ngày như đêm.
Ta nhìn đá hóa trong tim,
Họa chăng mai mốt sẽ tìm tặng nhau.
Tuyết còn nhỏ giọt lệ sầu,
Em sao biết được nỗi đau ngàn trùng ?!
Nguyễntriềuanhtâm
Paris, ngày 28 tháng 1 năm 2005
Ta từ xứ nóng qua miền lạnh câm.
Bỏ đi đám bụi hồng trần,
Em sao biết được trăm phần đắng cay ?!
Mưa phùn gió bấc đọa đày,
Mặt trời không mọc tưởng ngày như đêm.
Ta nhìn đá hóa trong tim,
Họa chăng mai mốt sẽ tìm tặng nhau.
Tuyết còn nhỏ giọt lệ sầu,
Em sao biết được nỗi đau ngàn trùng ?!
Nguyễntriềuanhtâm
Paris, ngày 28 tháng 1 năm 2005