Tác giả: Lê Hân
Em từ lục bát bước ra
bốn bề hơi thở Nguyên Sa dịu dàng
giường đầy hoa đã ngấm sang
thịt da khi đổi y trang mỗi ngày
trái tim đồng lõa ngón tay
nở thơm trên thỏi sáp bày bên hông
máu không trở lại chính tâm
mà bên ngực trái bềnh bồng mùi hoa
em từ lục bát bước ra
cõng ông Bùi Giáng xuề xòa ngã nghiêng
thả mình xuống cỏ, điềm nhiên
vẽ hình, vẽ ảnh, triền miên vẽ tình
em từ ca sĩ, minh tinh
từ cô thôn nữ bên đình viễn mơ
từ Kiều, từ cả Mông Rô
hiện thân là một nàng thơ mượt mà
em từ lục bát bước ra
ai sau lưng giống như là Viên Linh
bỏ cà sa để theo tình
mấy hồi chuông động tâm linh Niết Bàn
cúc hoa nở lạnh hiên vàng
dâng lời chúc biệt nồng nàn níu chân
em đi hồn bóng phân thân
dáng thơ rụng xuống cõi trần mọc hoa
em từ lục bát bước ra
bàn chân Nguyễn Bính lân la theo cùng
hương đồng phấn nội về chung
váy lảnh quần nái gió lồng tỏa hương
chiếc tằøm em rớt bên vườn
bướm vàng tha gởi vào nguồn ca dao
tương tư là bệnh thanh cao
một đời yêu đủ thành sao sáng lòa
em từ lục bát bước ra
tay hương vén tóc liếc qua mái đời
tôi ngồi trong chiếu thơ tôi
những câu sáu tám ngút hơi yêu đời
vịn Cung Trầm Tưởng dạo chơi
theo Huy Cận ghé vào nôi nắng sầu
cùng Hoài Khanh ngồi bên cầu
nhìn mây vuốt ngực lắc đầu trốn em
cùng Luân Hoán nằm trùm mền
sợ rơi giấc nhớ mất em bất ngờ
cùng trăm ngàn vạn nhà thơ
đón em từ lục bát vào thế gian
bốn bề hơi thở Nguyên Sa dịu dàng
giường đầy hoa đã ngấm sang
thịt da khi đổi y trang mỗi ngày
trái tim đồng lõa ngón tay
nở thơm trên thỏi sáp bày bên hông
máu không trở lại chính tâm
mà bên ngực trái bềnh bồng mùi hoa
em từ lục bát bước ra
cõng ông Bùi Giáng xuề xòa ngã nghiêng
thả mình xuống cỏ, điềm nhiên
vẽ hình, vẽ ảnh, triền miên vẽ tình
em từ ca sĩ, minh tinh
từ cô thôn nữ bên đình viễn mơ
từ Kiều, từ cả Mông Rô
hiện thân là một nàng thơ mượt mà
em từ lục bát bước ra
ai sau lưng giống như là Viên Linh
bỏ cà sa để theo tình
mấy hồi chuông động tâm linh Niết Bàn
cúc hoa nở lạnh hiên vàng
dâng lời chúc biệt nồng nàn níu chân
em đi hồn bóng phân thân
dáng thơ rụng xuống cõi trần mọc hoa
em từ lục bát bước ra
bàn chân Nguyễn Bính lân la theo cùng
hương đồng phấn nội về chung
váy lảnh quần nái gió lồng tỏa hương
chiếc tằøm em rớt bên vườn
bướm vàng tha gởi vào nguồn ca dao
tương tư là bệnh thanh cao
một đời yêu đủ thành sao sáng lòa
em từ lục bát bước ra
tay hương vén tóc liếc qua mái đời
tôi ngồi trong chiếu thơ tôi
những câu sáu tám ngút hơi yêu đời
vịn Cung Trầm Tưởng dạo chơi
theo Huy Cận ghé vào nôi nắng sầu
cùng Hoài Khanh ngồi bên cầu
nhìn mây vuốt ngực lắc đầu trốn em
cùng Luân Hoán nằm trùm mền
sợ rơi giấc nhớ mất em bất ngờ
cùng trăm ngàn vạn nhà thơ
đón em từ lục bát vào thế gian