Tác giả: Việt Phúc
Một ngày kia em mãi nở nụ cười
Người đã bỏ không một lời từ biệt
Những đêm cạn sao em buồn da diết
Để bây giờ em ngồi viết dòng thư
Anh ra đi chẳng một tiếng tạ từ
Em chấp nhận tiễn mùa thu xa quá
Môi cười khẽ tóc thề buông nghiêng ngả
Hoa dại khờ cùng nhành lá hát ca
Ôi ngày xưa thơ mộng cũng thật là
Em ngây dại đã chốn nhà đi mãi
Bỗng làn gió làm tim côi hoang dại
Em quên rồi một trạng thái đau thương
Này anh ơi ? Giờ lẻ bóng vô thường
Em hạnh phúc trên con đường ngày ấy
Ngoài kia đó sao thật nhiều cạm bẫy
Cố gồng mình để chẳng thấy niềm đau ...
Em sẽ cười nếu không thuộc về nhau
Người đã bỏ không một lời từ biệt
Những đêm cạn sao em buồn da diết
Để bây giờ em ngồi viết dòng thư
Anh ra đi chẳng một tiếng tạ từ
Em chấp nhận tiễn mùa thu xa quá
Môi cười khẽ tóc thề buông nghiêng ngả
Hoa dại khờ cùng nhành lá hát ca
Ôi ngày xưa thơ mộng cũng thật là
Em ngây dại đã chốn nhà đi mãi
Bỗng làn gió làm tim côi hoang dại
Em quên rồi một trạng thái đau thương
Này anh ơi ? Giờ lẻ bóng vô thường
Em hạnh phúc trên con đường ngày ấy
Ngoài kia đó sao thật nhiều cạm bẫy
Cố gồng mình để chẳng thấy niềm đau ...
Em sẽ cười nếu không thuộc về nhau