Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Thẹn thùng cô gái Huế
Lưu Vĩnh Hạ
Em - cô gái miền trung thôn Vỹ Dạ
Mới vào Nam nên vẫn nón bài thơ
Nắng nghiêng che hay đứng lặng thẫn thờ
Khi ai đến làm quen bên phượng vĩ.
Cái ông ni! Sao mà không biết dị
Hỏi làm gì, tên tuổi để mần răng?
Đứng xa đi không khéo họ nghĩ lầm
Mạ tui biết, sẽ rầy la tui chết.
Cái ông ni, tui đây nào quen biết
Học chung trường, ừ... chỉ biết vậy thôi
Gan lạ chưa sao dám ghé tai mời
..."Tan học nhé, đợi em nơi quán nước"...
Chiều hôm ấy bỗng chân sao chùn bước
Lá si vàng rơi rụng trước thềm sân
Lòng cứ vờ nhưng lại thấy bâng khuâng
Tay cặp vở hôm nay sao là lạ
Trưa hôm nay người trao thư một lá
Có gì đâu mà cặp lại nặng thêm
Hình như là chân bước cũng nghiêng nghiêng
Tà áo trắng bay trong chiều gió nhẹ
Đừng có ngoắc, gọi tên tui cho khẽ
Cái ông ni, không biết dị chưa tề
Người ta nhìn làm tui ốt dột ghê
Thôi hãy để tui về chiều kẻo muộn
Đừng có hẹn với hò trao hoa phượng
Tui còn khờ, răng có biết chi mô
Đọc thư tình mà vẫn cứ ngây ngô
Lòng tự hỏi... lời chi nghe lạ rứa!
(Ốt dột: mắc cỡ - tiếng địa phương)
Lưu Vĩnh Hạ
Em - cô gái miền trung thôn Vỹ Dạ
Mới vào Nam nên vẫn nón bài thơ
Nắng nghiêng che hay đứng lặng thẫn thờ
Khi ai đến làm quen bên phượng vĩ.
Cái ông ni! Sao mà không biết dị
Hỏi làm gì, tên tuổi để mần răng?
Đứng xa đi không khéo họ nghĩ lầm
Mạ tui biết, sẽ rầy la tui chết.
Cái ông ni, tui đây nào quen biết
Học chung trường, ừ... chỉ biết vậy thôi
Gan lạ chưa sao dám ghé tai mời
..."Tan học nhé, đợi em nơi quán nước"...
Chiều hôm ấy bỗng chân sao chùn bước
Lá si vàng rơi rụng trước thềm sân
Lòng cứ vờ nhưng lại thấy bâng khuâng
Tay cặp vở hôm nay sao là lạ
Trưa hôm nay người trao thư một lá
Có gì đâu mà cặp lại nặng thêm
Hình như là chân bước cũng nghiêng nghiêng
Tà áo trắng bay trong chiều gió nhẹ
Đừng có ngoắc, gọi tên tui cho khẽ
Cái ông ni, không biết dị chưa tề
Người ta nhìn làm tui ốt dột ghê
Thôi hãy để tui về chiều kẻo muộn
Đừng có hẹn với hò trao hoa phượng
Tui còn khờ, răng có biết chi mô
Đọc thư tình mà vẫn cứ ngây ngô
Lòng tự hỏi... lời chi nghe lạ rứa!
(Ốt dột: mắc cỡ - tiếng địa phương)