Tác giả: Trần Đức Lập
EM NHƯ SỢI NẮNG MÙA THU
Mong manh quá
em chạm vào sợ vỡ.
Giọt nắng chiều lỡ rụng xuống,
vàng bay
Em
ngu ngơ đứng đợi những bóng mây
Tưởng mang về
sẽ làm đêm sương khói...
Em sợ lắm,
chỉ còn riêng một cõi
Níu hồn mình,
cứu rỗi những tàn hương
Đợi mùa sau,
thu trả lại vấn vương
Cho người giữ mảnh vườn em,
trái cấm.
Trời tháng sáu
mây về bay cao lắm
Giọt thu vàng
đã thấm úa rừng hoang
Cội trăng xưa
đọng giữa cánh mi ngoan
Rưng rứt khóc,
ngôi sao buồn nhỏ lệ.
Em muốn lắm,
dẫu biết chiều không thể
Một lần thôi xin ghé lại,
trong anh
Giọt nắng vàng thu,
yếu đuối mong manh
Khẻ chạm thôi,
đừng vỡ tan mất hút.
tháng sáu. 2016
Mong manh quá
em chạm vào sợ vỡ.
Giọt nắng chiều lỡ rụng xuống,
vàng bay
Em
ngu ngơ đứng đợi những bóng mây
Tưởng mang về
sẽ làm đêm sương khói...
Em sợ lắm,
chỉ còn riêng một cõi
Níu hồn mình,
cứu rỗi những tàn hương
Đợi mùa sau,
thu trả lại vấn vương
Cho người giữ mảnh vườn em,
trái cấm.
Trời tháng sáu
mây về bay cao lắm
Giọt thu vàng
đã thấm úa rừng hoang
Cội trăng xưa
đọng giữa cánh mi ngoan
Rưng rứt khóc,
ngôi sao buồn nhỏ lệ.
Em muốn lắm,
dẫu biết chiều không thể
Một lần thôi xin ghé lại,
trong anh
Giọt nắng vàng thu,
yếu đuối mong manh
Khẻ chạm thôi,
đừng vỡ tan mất hút.
tháng sáu. 2016