Tác giả: Hồng Dương
Biển mênh mông xanh thẳm đến chân trời
Con sóng vỗ buông lời ru bờ cát
Biển chiều nay có tiếng ai đang hát
Tím chân mây nắng dạt rặng chiều tà
Giữa khung trời trăng thả ánh trắng ngà
Mùa thu gửi bài ca theo cánh gió
Con sóng dỗi vỗ lên bờ hoang cỏ
Em giận anh không rỏ lý do nào
Sóng ngầm gừ tung bọt trắng lên cao
Bầu trời động nháo nhào cơn mưa đổ
Thương bờ cát dạt trôi đi loang lỗ
Trăng mịt mờ đau khổ ánh mờ xa....
Đã bao lần em giận chẳng nói ra
Như mặt biển bao la ngun ngút sóng
Ầm ào cuộn đập bơ dương rung động
Vách đá buồn rồi bỗng bọt tung ra
Yêu là hờn rồi giận đến xót xa
Có khi ghét âu là điều dễ hiểu
Rồi lại nhớ oằn mình như cành liẽu
Biển bao giờ cũng nhiễu loạn chăng em
Đêm đầy trăng xin biển cứ êm đềm
Mùa thu đến bên thềm rồi đấy nhỉ !...
Biển gờn gợn sóng dạt dào ý nhị
Một cung thơ thi vị mặn môi cười...
Con sóng vỗ buông lời ru bờ cát
Biển chiều nay có tiếng ai đang hát
Tím chân mây nắng dạt rặng chiều tà
Giữa khung trời trăng thả ánh trắng ngà
Mùa thu gửi bài ca theo cánh gió
Con sóng dỗi vỗ lên bờ hoang cỏ
Em giận anh không rỏ lý do nào
Sóng ngầm gừ tung bọt trắng lên cao
Bầu trời động nháo nhào cơn mưa đổ
Thương bờ cát dạt trôi đi loang lỗ
Trăng mịt mờ đau khổ ánh mờ xa....
Đã bao lần em giận chẳng nói ra
Như mặt biển bao la ngun ngút sóng
Ầm ào cuộn đập bơ dương rung động
Vách đá buồn rồi bỗng bọt tung ra
Yêu là hờn rồi giận đến xót xa
Có khi ghét âu là điều dễ hiểu
Rồi lại nhớ oằn mình như cành liẽu
Biển bao giờ cũng nhiễu loạn chăng em
Đêm đầy trăng xin biển cứ êm đềm
Mùa thu đến bên thềm rồi đấy nhỉ !...
Biển gờn gợn sóng dạt dào ý nhị
Một cung thơ thi vị mặn môi cười...