Tác giả: Thành Quí
Thương em mấy độ trăng hờn tủi.
Yêu mến bao giờ đã tới lui.
Đây ngõ hàng me xanh thưở ấy.
Sao giờ vắng lặng chẳng còn vui.
Nhớ lắm tuổi xuân nàng thưở ấy.
Mắt biếc long lanh ứ mộng đầy.
Cười lên vén nụ hồng e ấp.
Để có hồn ai đứng ngất say.
Ôi chao! Dáng đẹp nét tinh khôi.
Tiếng hát ngao du cất giọng mồi.
Sao nở ngày mai xuân sớm đó.
Em kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
Thôi hết rồi sao lở thật sao?
Tim ta héo vữa nhốt tình đầu.
Vui lễ ngày mai ta bước dạo.
Hát khúc tình ca uống rượu sầu.
Nàng đi ta bỏ làm thi sĩ.
Hết trút vào thơ những bẻ bàng.
Quay gót chân đi tìm chút vắng.
Một mình buông thả cái hồn thi.
Yêu mến bao giờ đã tới lui.
Đây ngõ hàng me xanh thưở ấy.
Sao giờ vắng lặng chẳng còn vui.
Nhớ lắm tuổi xuân nàng thưở ấy.
Mắt biếc long lanh ứ mộng đầy.
Cười lên vén nụ hồng e ấp.
Để có hồn ai đứng ngất say.
Ôi chao! Dáng đẹp nét tinh khôi.
Tiếng hát ngao du cất giọng mồi.
Sao nở ngày mai xuân sớm đó.
Em kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
Thôi hết rồi sao lở thật sao?
Tim ta héo vữa nhốt tình đầu.
Vui lễ ngày mai ta bước dạo.
Hát khúc tình ca uống rượu sầu.
Nàng đi ta bỏ làm thi sĩ.
Hết trút vào thơ những bẻ bàng.
Quay gót chân đi tìm chút vắng.
Một mình buông thả cái hồn thi.