Em Lại Quên Rồi...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

...đêm qua không ngủ
ngồi để buồn ướm lên mắt xanh xao
biển hôm qua cũng quên vỗ rì rào
nó ngủ mãi
chỉ mỗi mình em thức
***
anh có biết không mỗi khi em nhắm mắt
là anh...trong ký ức hiện về
em tưởng mình đang đi giữa cơn mê
nhưng anh ạ
...em nào có ngủ
nỗi nhớ anh có bao giờ đủ
em đợi chờ trong tiếng biển dịu êm
và đêm qua mí mắt cũng thật mềm
vì hơi biển đã rơi vào mắt em
hóa thành ... ngấn lệ
***
em lại quên rồi
cố giấu...mà vẫn kể
hôm qua em có thức đâu
em cũng không ngồi trước đêm thâu
còn biển thức vỗ rì rầm giữa đại dương - bao - la - hoang - dại
***
em quên rồi
em nào đâu khắc khoải
và anh là ai
em cũng có nhớ đâu
đôi mắt em hiền khi nó nhắm thật sâu
và chẳng thấy... phải rồi chẳng thấy anh trong đó
em đã quên
đêm qua trời đầy gió
mỗi mình em ấm áp trong chăn
mà có đâu
em ngồi ở dưới trăng
trăng mãi gục trong mây
để mình em ở lại
em - vẫn - ngồi - một - dáng - gầy - con - gái
đôi chân trần khua cát đến mong manh
đêm trong đêm hơi thở rất hiền lành
và em ngủ ...biển và trăng vẫn thức
em ngủ rồi nhưng lòng em day dứt
***
chắc tại vì...em chẳng có nhớ anh
***
Chưa phân loại
Uncategorized