Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Em giờ còn nhớ mùa thu ?
Nhớ trời tháng tám sương mù chơi vơi
Con đường xưa cũ lá rơi
Ráng hồng hắt ánh nắng lơi yêu kiều
Em giờ còn nhớ cô liêu ?
Nhớ cầu BìnhTriệu bên chiều hoàng hôn
Lục bình chìm nổi bềnh bồng
Xà lan chở cát sóng sông vỗ về
Em giờ còn cõi đam mê ?
Nhớ chiều ngồi quán vĩa hè không em ?
Mùi thơm bạch tuộc, ốc len
Quyện sa tế ớt say men ái tình
Em giờ còn chút phiêu linh ?
Phố xưa anh bước một mình lẻ loi
Tại thu bất chợt chia đôi
Nên sân ga nhỏ trăng soi suốt mùa
Em giờ chắc đã ơ hờ ?
Bỏ quên màu cỏ huyền mơ bên đường
Tình buồn như ngọn thu phong
Triều dâu sương giá về vùng hoang liêu
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 04/09/2014)
Nhớ trời tháng tám sương mù chơi vơi
Con đường xưa cũ lá rơi
Ráng hồng hắt ánh nắng lơi yêu kiều
Em giờ còn nhớ cô liêu ?
Nhớ cầu BìnhTriệu bên chiều hoàng hôn
Lục bình chìm nổi bềnh bồng
Xà lan chở cát sóng sông vỗ về
Em giờ còn cõi đam mê ?
Nhớ chiều ngồi quán vĩa hè không em ?
Mùi thơm bạch tuộc, ốc len
Quyện sa tế ớt say men ái tình
Em giờ còn chút phiêu linh ?
Phố xưa anh bước một mình lẻ loi
Tại thu bất chợt chia đôi
Nên sân ga nhỏ trăng soi suốt mùa
Em giờ chắc đã ơ hờ ?
Bỏ quên màu cỏ huyền mơ bên đường
Tình buồn như ngọn thu phong
Triều dâu sương giá về vùng hoang liêu
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 04/09/2014)