Em Đi

Tác giả: Hồng Dương

EM ĐI

Em đi vắng mùa xuân hoa không đẹp
Em đi trong bão quét nổi giông tôi
Đêm mù sương se lạnh ngó núi ngồi
Trăng nửa mảnh bồi hồi xem sương xuống

Đèn vàng vọt vọng phu trong đêm muộn
Gió vi vu không muốn vẫy tay chào
Ngón tay gầy năm tháng mấy lao đao
Con sóng biển rì rao không dám vỡ

Anh lặng lẽ ngồi nhìn trong nỗi nhớ
Em đi rồi thăm thẳm núi non nghiêng
Hồn long đong như dòng suối mây miền
Xa tít tắp cõi thiềm hoang liêu lạnh.

Quên rất khó tình duyên như muốn tránh
Đã quen nhau, ảo ảnh chẳng mờ phai
Mắt buồn buồn nhớ tới giải mi dài
Hương ngào ngạt bờ vai em trên gối

Em đi vắng một đêm sương gió thổi
Anh ngồi buồn bóng tối lạnh lùng run
Tay lằn sâu vết cắn lúc em buồn
Tim đau nhói hoàng hôn không tím được

Góc trời ấy lạnh dầy bao mộng ước
Gió phương nam thổi ngược đến hao gầy
Hơi thở nồng bay tít tắp chân mây
Cho năm tháng chất đầy thêm cô quạnh

Em đã đi rời xa miền xứ lạnh
Mùi hương bay vỗ cánh cõi trời nam
Anh ở đây xót bật máu chỗ nằm
Hằn làn gối đau bằm tim anh buốt

Em bỏ lại quạnh hiu buồn trong suốt
Trái tim khô cố nuốt giọt máu bầm
Nắng vàng hoe khảm đôi mắt anh thâm
Vết son nhạt lặng thầm bên nỗi nhớ…,
Chưa phân loại
Uncategorized