Tác giả: Trần Khiêm
Em đã tìm thấy anh trên đỉnh núi
Anh đã nhìn thấy em trên đầu sông
Trong giây phút lòng em vui vã vội
Anh nhủ hồn anh xếp cánh đại bàng
Trong giây phút hoàng hôn xô bóng tối
Anh cho em quyền được đẹp vô ngần
Em nhận lấy và hai dòng lệ rối
Là kể từ anh đã bớt yêu anh
Em xin phép được làm anh hờn giận
Em xin thêm: được nắm lấy đôi tay
Anh nhắm mắt và xuôi tay chấp thuận
Em kéo anh vào vĩnh viễn một ngày
Miền trời đất thuở yêu nhau rất đẹp
Có lạnh lùng trên tóc biếc em mang
Có run rẩy từ cõi hồn mở khép
Có màu xanh màu đỏ với màu vàng
Anh vẫn nhớ làn môi em nhắc nhịp:
-Đi theo em, miền ấy có ngựa hồng
Ngựa chở ta lên núi rừng điệp điệp
Bỏ sau lưng lời nhân thế trùng trùng
Anh hân hoan như chưa từng hối hận
Anh say sưa như bỗng chốc khù khờ
Anh bỗng thấy tình yêu dài thăm thẳm
Trên tay em là những bến không bờ
Vì tiếng ấy đã từng như lá rụng
Giữa đêm khuya nằm nghe lá thì thầm
Anh đã để mình yêu em hơn mộng
Thức cùng em đêm ấy có ánh trăng
Từ đêm ấy đến đêm nay là mấy buổi?
Anh giơ tay ngồi đếm ngón run run
Anh bất chợt thấy ngón tay đã mỏi
Em đã về miền phủ nhận thanh âm
Em xa rồi, xa núi xa sông
Xa ngàn gót ngựa hồng ta đã ruổi
Em xa xôi như cánh rừng thở khói
Ngựa hồng hoang quỳ gối chết trong rừng
Em bỏ lại đời anh bên dáng núi
Anh đứng nhìn em trôi nổi cùng sông
Tình em đã từ bao giờ hấp hối?
Nhưng tình anh từ đó đã vô cùng
Anh đã nhìn thấy em trên đầu sông
Trong giây phút lòng em vui vã vội
Anh nhủ hồn anh xếp cánh đại bàng
Trong giây phút hoàng hôn xô bóng tối
Anh cho em quyền được đẹp vô ngần
Em nhận lấy và hai dòng lệ rối
Là kể từ anh đã bớt yêu anh
Em xin phép được làm anh hờn giận
Em xin thêm: được nắm lấy đôi tay
Anh nhắm mắt và xuôi tay chấp thuận
Em kéo anh vào vĩnh viễn một ngày
Miền trời đất thuở yêu nhau rất đẹp
Có lạnh lùng trên tóc biếc em mang
Có run rẩy từ cõi hồn mở khép
Có màu xanh màu đỏ với màu vàng
Anh vẫn nhớ làn môi em nhắc nhịp:
-Đi theo em, miền ấy có ngựa hồng
Ngựa chở ta lên núi rừng điệp điệp
Bỏ sau lưng lời nhân thế trùng trùng
Anh hân hoan như chưa từng hối hận
Anh say sưa như bỗng chốc khù khờ
Anh bỗng thấy tình yêu dài thăm thẳm
Trên tay em là những bến không bờ
Vì tiếng ấy đã từng như lá rụng
Giữa đêm khuya nằm nghe lá thì thầm
Anh đã để mình yêu em hơn mộng
Thức cùng em đêm ấy có ánh trăng
Từ đêm ấy đến đêm nay là mấy buổi?
Anh giơ tay ngồi đếm ngón run run
Anh bất chợt thấy ngón tay đã mỏi
Em đã về miền phủ nhận thanh âm
Em xa rồi, xa núi xa sông
Xa ngàn gót ngựa hồng ta đã ruổi
Em xa xôi như cánh rừng thở khói
Ngựa hồng hoang quỳ gối chết trong rừng
Em bỏ lại đời anh bên dáng núi
Anh đứng nhìn em trôi nổi cùng sông
Tình em đã từ bao giờ hấp hối?
Nhưng tình anh từ đó đã vô cùng