Tác giả: Trần Đức Phổ
Có những bài thơ tình
Tôi đọc mà chán ngấy
Có đôi lần đọc tin
Bỗng giật mình kinh hãi
Có những ảnh hình đẹp
Cho người xem niềm vui
Có những điều đáng tiếc
Để chúng ta ngậm ngùi
Tấm ảnh một em bé
Ở vườn rau Lộc Hưng
Khiến bao người nhỏ lệ
Xót xa và đau thương
Im lặng ngồi lẻ loi
Trước hoang tàn đổ nát
Mắt nặng buồn xa xôi
Không một người thân thích
Bố mẹ em bị tù?
Nhà của em chúng phá
Trước mặt em mịt mù
Một quãng đời nghiệt ngã!
Có ai giúp cho em
Một mái nhà để sống?
Có ai trả cho em
Một gia đình êm ấm?
January 11, 2019
Tôi đọc mà chán ngấy
Có đôi lần đọc tin
Bỗng giật mình kinh hãi
Có những ảnh hình đẹp
Cho người xem niềm vui
Có những điều đáng tiếc
Để chúng ta ngậm ngùi
Tấm ảnh một em bé
Ở vườn rau Lộc Hưng
Khiến bao người nhỏ lệ
Xót xa và đau thương
Im lặng ngồi lẻ loi
Trước hoang tàn đổ nát
Mắt nặng buồn xa xôi
Không một người thân thích
Bố mẹ em bị tù?
Nhà của em chúng phá
Trước mặt em mịt mù
Một quãng đời nghiệt ngã!
Có ai giúp cho em
Một mái nhà để sống?
Có ai trả cho em
Một gia đình êm ấm?
January 11, 2019