Trường Thi Dòng Sông Đời

Tác giả: Ngã Du Tử

1.Sông ký ức chảy dài theo năm tháng
Lúc êm đềm, khi cuồng nộ, thiết tha
Mùa tang thương sóng vang lời oán trách
Giun dế buồn trổi giai điệu bi ca
Sông vẫn chảy miệt mài theo mộng thực
Áo thư sinh trắng muốt nhuộm sân trường
Tình nghiên bút vẽ đời xanh màu lục
Sách vở nồng thơm con chữ đượm hương
Ngưng tiếng súng về quê quen gốc rạ
Những mầm xanh èo uột bám luống cày
Áo thư sinh nâu vàng bên góc ruộng
Thương thân giờ quanh quẩn một đường bay
Giấy báo học gửi về mừng hơn lớn
Gian nan thay! cắt hộ khẩu vào trường
Cổng đại học khóa chặt từ dạo ấy
Tuổi thanh xuân hừng hực đến đoạn trường
Lý lịch chứng ngoằn ngòeo: -‘gia đình ngụy’
Rằng tương lai, sự ngu dốt cường toang
Ngày tiếc rẻ thời học trò mài miệt
Thuở chăm ngoan giờ tới lớp, đến trường
Bước dăm bước trong ao làng chật hẹp
Hát ru mình cùng cây cỏ hoang vu
Rồi tự nhủ giữa lòng quê với quán
Cùng dân ta đời chân chất hiền từ
Núi Đình Cương lỡ loét thời chinh chiến
Hố cá nhân được lấp bởi xác người
Buồn lặng lẽ thở dài lòng cô phụ
Tia mắt nhìn tê dại trước nỗi đời
Người lính nhớ huy hoàng màu áo trận
Mặc vào người qua lại ngắm hoàng hôn
Chiều sắp tắt ráng vàng xuyên đỉnh núi
Ánh nhìn ai thấu hiểu một tâm hồn!
Làm nông phu thật thà bên gốc rạ,
Quen thư sinh, nên vụng lắm cuốc cày
Ngồi thương nhớ những ngày xưa tháng cũ
Lòng giận hờn giọt mặn đắng xót cay
10.Thằng bạn cũ mến tôi thời cắp sách
Áo xanh tôi khoác vội vả cung cầu
Đêm trầm mặc giả từ nơi quê cũ
Đội mùa trăng hò hẹn phía đời nhau
Rồi nhập cuộc nối đoàn tàu nam bắc
Bước chân non dạo khắp một cung đường
Thời áo xanh cũng ầm vang cuộc sống
Cùng mệt nhoài chia sớt nỗi buồn vương
Nghĩ yên ắng đời công nhân đơn giản
Đôi cánh tay xô cánh cửa vào đời
Tưởng bước tới một khung trời xanh biếc
Nào,! Mơ hồ một lối rẽ trùng khơi
Chuyến vào Nam tắm Sài Gòn, gội phố
Lòng hân hoan một bước rẽ cuộc đời
Là quyết định tạ từ màu áo bạc
Bè bạn chia tay trăng sáng đầy trời
Tay dắt vợ cùng con vào đất hứa
Vốn trong nhau : - lòng nhiệt huyết tràn trề
Em không ngại gió mưa thời son trẻ
Tới không lui dù cơ cực trăm bề
Dìu nần nợ cùng vui vầy đời sống
Lấy bình an làm cứu cánh cho mình
Em chiu chắc tháng ngày bên áo cộc
Mảnh quần thoa quên làm dáng vẫn xinh
Đời lỡ nhịp, dẫu thế nào vẫn dễ
Hơn quê nhà cuộc sống quá lao đao
Tôi mơ thấy một vuông nhà độc lập
Giữa Sài Gòn nhộn nhịp mấy mùa sau
Bài thơ tình viết cho em rất thực
Chiều mùa đông xuôi ngược giữa sài Gòn
Thời thế khó, lòng ta không ngại khó
Để nhớ hoài mai mốt một dấu son
Ơi quê Mẹ thời gian dài thống nhất
Hai lăm năm tạm trú giữa Sài thành
Tôi chưa biết nơi nào trên thế giới
Là công dân mang tạm giấy chứng minh !*
Sông mãi chảy như đời dân lận đận
Đất nước dài độc lập, chẳng tự do
Nhà - hộ khẩu; dày như trang sử Việt
Nên nửa đời canh cánh những âu lo
20.Nhà mua thực, nhưng hộ khẩu là tạm,
Chuyện giấy tờ mờ mịt đến bao lăm?**
Chắn cái học của lương dân di trú
Con vào trường công lập đại gian nan!***
Rất tự hào khi con tôi học giỏi
Đạt điểm cao vào trung học như thường
Đáng khen tặng con ai đầy nổ lực
Mai vào đời ngẫm nghĩ lại sẽ thương
Ngày vất vả dưới khung trời đại học
Rộng đôi chân con bước tới giảng đường
Mỗi đời sống có trăm nghìn thử thách
Cố lên con! không hèn nhát mỗi đường gươm!
Hết cuồng nộ, êm đềm tha thiết chảy
Phù sa yêu thương thầm tặng cuộc đời
DÒNG SÔNG QUÊ(1) khai sinh ra từ ấy
Lặng lẽ cùng năm tháng chảy xa khơi
Những hò hẹn của dòng sông dĩ vãng
Đứng bên trời nhìn ngắm chuyện buồn vui
Như thần thoại của dòng văn cổ điển
Bước thanh cao dẫu chua xót ngậm ngùi
Ồ, bến văn ngọt ngào như giếng MẸ
Làm mát lòng cơn khát kẻ vào thăm
Nghe tha thiết tự tình cùng dân tộc
Tiếng vỗ về thi thể của Việt Nam
Rồi cần mẫn mở cổng ngày tình tự
Suối yêu thương từ đó bỗng nhiệm mầu
Ngày theo sóng của biển triều đời sống
Giữa cõi người chìm nổi lắm vàng thau
Vác câu thơ lội qua dòng văn học
Chợt thấy ra sông suối chảy muôn trùng
Và từ tốn cùng ngọt bùi con chữ
Sẻ chia nhau trong sương gió vô cùng
Di chuyển nhà đến dăm lần ba lượt
Như ngày xưa mẹ Mạnh Tử lên đường
Những thùng sách ngược xuôi cùng khổ chủ
Em than van: “đời văn lắm dị thường ”
Người thầy lớn trong đời tôi,:- quyển sách
Mãi cho đi chẳng một chút giận buồn
Ai không trọng người thầy cao cả ấy
Chẳng làm sao đi hết một đoạn đường!
30.Nhờ ơn trời sống lành và độ lượng
Nên các con cũng đứng thẳng với người
Có trăm hướng vào đời trong ý sống
Chọn cách nào sống yên ắng, thảnh thơi
Đời cha mẹ bất phùng thời nên khổ
Lo cái ăn thân xác đã rã rời
Chuyện thật ấy, bây giờ như cổ tích
Thế hệ sau có đôi chút nghi ngờ…
(chẳng lẽ đất nước nghèo đến vậy
Chuẩn thường dân 2met vải mặc năm ròng)
Ngồi tưởng lại nghĩ mình sao dữ dội
Cùng dân Nam cơ cực đến khôn lường
Dòng đời trôi, mỗi người đều hợp lý
Tự thân tròn cho vẹn mỗi phân vuông
Núi triết lý chẳng thể nào lý giải
Chỉ người dân mới hiểu chuyện tự tồn
Cùng tất biến dễ thường sông vẫn chảy
Hết quanh co là thẳng lối con dòng
Những mầm sống vươn dài như cỏ dại
Một màu xanh xanh tít tắp kỳ cùng
Mười lăm năm chưa về thăm quê quán
Mãi lưu vong trong dòng thác Sài Gòn
Cũng thỉnh thoảng giở thước phim… ngày ấy
Nước mắt khô lặng lẽ chảy ngược lòng
Chăm gốc rễ, thân dần thành cao lớn
Táng vươn ra che mát mấy tâm hồn
Thời gian trôi nặng oằn đôi quang gánh
Các con giờ cũng đỡ cực nhiều hơn
Còn xuôi ngược những mưa đông nắng hạ
Được về yên trong vuông gốc ngôi nhà
Mỗi thức giấc một ngày qua cũng lạ
Bên tách trà cùng bè bạn ngâm nga
Chuyện thế sự biết bao giờ nói hết
Nổi ưu tư còn đầy ắp quanh đời
Dẫu biết vậy trong thế thời chìm nổi
Dòng thơ còn vương vấn mãi cuộc chơi
MẮT THÁNG GIÊNG (2) được đến tay bè bạn
Cũng là duyên trọn vẹn của người thơ
Ngồi hong lại tháng với ngày mong đợi
Việc được thua đến quá đổi tình cờ
40.Tôi chợt hiểu cuộc đời đầy mầu nhiệm
Nên tôi tin Thánh Phật ngự trên đầu
( Thưa tất cả những con người duy lý
Chứng nghiệm đời dài mới hiểu nông sâu)
Tiếng ong ve bên đời nhiều tần suất
Kẻ dở hơi hay nói chuyện thánh nhân
Người tri thức đành im như hạt thóc
Chính thể nầy mắc nợ lớn người dân
Mãi dò dẫm chuyện quá quan thuyền ngược
Tìm chính danh cùng trời đất an lành
Nghe sông núi vặn mình đau đất nước
Nhân danh gì hỡi thế hệ cha, anh!?
Thời công nghệ thông tin internet
Không gian xa, kéo lại quá đổi gần
Chuyện nước Mỹ, dân Tàu, Tây biết tất
Bí sử xưa càng tỏ rõ dần dần
Ham lục lạo kiếm tìm thêm kiến thức
Có khó gì, nhờ ông bạn Google
Cái nhấp chuột tưởng ảo thôi, mà thực
Chuyện hành tinh nầy trong mắt bạn như chơi
Cái còn lại trong chúng ta:- minh bạch
Chẳng thể dối gian dù ai đó thế nào
Đừng đùa giỡn với thời gian, sự thật
Hùm để da, người để tiếng muôn đời
Sống có ích cùng với người, nhân bản
Trọ trăm năm thân phận cuộc làm người
Xin trân trọng những tâm hồn trong sáng
Thầm lặng phù sa tận hiến cho đời ./.

NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN, VIỆT NAM
*Tôi sống và làm việc tại tp HCM 25 năm tạm trú, trong lúc tôi mua được nhà từ nắm 1986, mãi đến năm 2006 mới có hộ khẩu, và chứng minh nhân dân.Trước 2006 tôi mang CMND tạm thời ( chỉ giá trị cho quản lý người)
** Người có hộ khẩu chính thức mới được mua nhà, và có nhà chính thức mới nhập được hộ khẩu, nhập nhằng thế nên người có nhà (mua giấy tay, không thể nhập hộ khẩu!) vẫn tạm trú dài
*** Người có hộ khẩu chính thức có con em mới được vào trường trung học công lập, người tạm trú con em phải hạng giỏi mới được vào trường công lập
(1) Thi phẩm đầu tay của tôi, xin giấy phép từ 1997 mãi đến năm 2004 mới được xuất bản, nxb VĂN NGHỆ TPHCM 2004
(2) Thi phẩm thứ hai: MẮT THÁNG GIÊNG nxb THANH NIÊN 2011
(in chung với tác giả ĐỖ HƯỚNG)
Chưa phân loại
Uncategorized