Duyên...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

DUYÊN...

Bỗng dưng sao lại phải miên man
Thức thức, thao thao với xốn xang
Nơi ấy ai kia buồn khổ bệnh
Chuỗi ngày khắc khoải với gian nan!

Sao lại lạ lùng như thế nhỉ?
Chẳng hàng, chẳng họ, chẳng là chi
Đường xa hai chỗ, đôi bờ bến
Chuyện của người ta sao lại bi?

Sao lại quan tâm chuyện của người?
Nhẹ nhàng rảo bước đến cung ngôi
Đọc từng đoạn viết, dòng thơ thắm
Để để làm chi? Hỡi! hỡi tôi!

Sinh nhật ai kia bao chúc mừng
Bận gì bởi chuyện của người dưng!
Mà sao ta cũng vui vui lạ
Như ngỡ chuyện mình phải vấn vương!

Rồi lại của ai trải thật đều
Vần thơ lưu loát, thắm muôn chiều
Ai hay thì kệ chuyện ai hay
Hãnh diện làm chi với chuyện nhiều!...

Có phải chính ai cũng chính ta?
Những gì ai ấy trải phơi ra
Có ta trong đó, hồn ta quyện
Tự thuở ngàn xưa ta của ta!

Chẳng thế mà sao lại bỗng dưng
Từng từng thời khắc thấy vương vương
Nghĩ ngày, đêm đợi, ai tình cảnh
Mà lại lòng ta trải chữ thương!

Sóng nước, trăng soi một bóng thuyền
Dòng sông chảy mãi cuộc truân chuyên
Bỗng dưng thắm thiết nguồn êm ả
Thuyền đậu lại rồi! một bến duyên!
Tình thơ ơi hỡi! bước lên thuyền!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized