Tác giả: Hồng Dương
Này duyên phận có còn bên bến mộng
Chết khô lòng chiều trống vắng tình son
Dại buồn chi cơn gió cũng hao mòn
Đêm về nặng đầu non kia bạc trắng
Sông xưa chảy hững hờ nhìn trăng lặng
Trời sương mờ cho đắng nỗi lòng ta
Nhìn bên sông đêm tiếc bóng trăng ngà
Ngẫm số phận âu là lời có thật
Cơn gió giỡn dòng sông buồn lay lắt
Trời cao trong nhựa chắt ngọn lá xanh
Một nụ hôn đợi nắng nở trên cành
Ta khờ dại muốn thành người mộng mị
Tình quên hẹn chẳng thấy người tri kỷ
Phận lạc loài nên chỉ biết chờ mong
Hơi đá trầm không thể có hơi nồng
Ta em chẳng còn trồng... gì kiếp phận.
Đời là thế để người thêm lận đận
Duyên nơi nào mà hận tiết mùa hanh
Bước chân đi lạc đến vũng trời hành
Miền đất lạ cơ hàn nào sánh kịp
Môi khô nẻ nặc nồng đầy khói thuốc
Lá cau mày đui chuột nụ tầm xuân...
Gió phơn nghiêng xô ngã nẻo phong trần
Trăng khuyết vết bao lần nên lặng nín
Chết khô lòng chiều trống vắng tình son
Dại buồn chi cơn gió cũng hao mòn
Đêm về nặng đầu non kia bạc trắng
Sông xưa chảy hững hờ nhìn trăng lặng
Trời sương mờ cho đắng nỗi lòng ta
Nhìn bên sông đêm tiếc bóng trăng ngà
Ngẫm số phận âu là lời có thật
Cơn gió giỡn dòng sông buồn lay lắt
Trời cao trong nhựa chắt ngọn lá xanh
Một nụ hôn đợi nắng nở trên cành
Ta khờ dại muốn thành người mộng mị
Tình quên hẹn chẳng thấy người tri kỷ
Phận lạc loài nên chỉ biết chờ mong
Hơi đá trầm không thể có hơi nồng
Ta em chẳng còn trồng... gì kiếp phận.
Đời là thế để người thêm lận đận
Duyên nơi nào mà hận tiết mùa hanh
Bước chân đi lạc đến vũng trời hành
Miền đất lạ cơ hàn nào sánh kịp
Môi khô nẻ nặc nồng đầy khói thuốc
Lá cau mày đui chuột nụ tầm xuân...
Gió phơn nghiêng xô ngã nẻo phong trần
Trăng khuyết vết bao lần nên lặng nín