Tác giả: LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BAN.
DUYÊN TƠ.
Đường về phố cũ sáng tinh mơ
Ngõ vắng chân ai bước thẫn thờ
Nắng nhạt đùa vui cùng rặng liễu
Mây lành giỡn nghịch với nàng thơ
Thương hoài chốn ấy đò luôn đợi
Quý mãi tình xưa bến vẫn chờ
Hẹn ước trao lời người trở lại
Mừng ngày dệt thắm mộng duyên tơ.
1. MỐI TƠ. (Văn Ba họa)
Hẹn ước cùng em mãi dệt mơ
Lòng luôn luyến mến chẳng ơ thờ
Ngân nga thả nhớ xao lời vịnh
Thảnh thoát đưa thương rộn tiếng thơ
Một bóng cô liêu luôn ngóng đợi
Đơn thân héo hắt mãi mong chờ
Nhìn trông dõi mắt về phương ấy
Khấn nguyện cho trời kết mối tơ.
2. DUYÊN TƠ. (Xuân Đào họa)
Gà gáy râm ran chửa tỉnh mơ
Còn đang đắm đuối mải tôn thờ
Lưng ong thắt đáy xinh như họa
Má lúm đồng tiền đẹp tựa thơ
Tay nắm trong tay trao chữ đợi
Mắt nhìn đáy mắt hẹn câu chờ
Giật mình tỉnh giấc vì con gọi
Đâu hỡi cô nàng bén sợi tơ.
3. CÔ HÀNG XÓM (Trandinhthien họa)
Em đẹp yêu kiều lắm kẻ mơ
Khiến ai đã gặp khó ơ thờ
Làn da trắng mịn trơn như phấn
Mái tóc đen huyền mượt tựa tơ
Đắm dạ anh hùng mơ ước hẹn
Say lòng quân tử mộng mong chờ
Ngẩn ngơ tôi thấy nàng qua ngõ
Kỷ niệm theo về lúc tuổi thơ
4. LỐI CŨ EM VỀ (Vũ Việt Hùng họa)
Lối cũ còn đây những mộng mơ..
Chân em nhẹ bước dáng ơ thờ
Đất lành chim đậu vui câu hát.
Gió mát trăng thanh đẹp ý thơ.
Bến nước ngày xưa còn kẻ đợi.
Con thuyền buổi ấy có người chờ.
Thân tằm một kiếp đời lưu lạc.
Trở lại chốn nầy nhã hết tơ.
5. VÔ ĐỀ (Phạm Ngọc Vĩnh cảm họa)
Tháng đợi ngày mong khắc khoải chờ
Trông dòng lặng bóng nhớ người thơ
Chiều tà nắng tắt thuyền chao đảo
Tối xẩm đèn khơi gió vật vờ
Hẹn bến bao ngày không đáp bãi
Ngóng sông mấy bận chẳng chung bờ
Người đi liều có về trao gửi
Xe kết duyên tình đượm bến mơ
6. MƠ (Lũy Tre cảm tác)
Trở về quê cũ sớm tinh mơ
Ngõ vắng xôn ao trúc ngẩn ngơ
Em gái đợi chờ bên khốm liễu
Anh trai ngơ ngác đứng đợi chờ
Nhớ nhớ biết bao thời còn nhỏ
Quên quên cũng lắm chuyện ấu thơ
Người ấy sang sông còn có nhớ
Đường về quê cũ nhớ ai...mơ
Đường về phố cũ sáng tinh mơ
Ngõ vắng chân ai bước thẫn thờ
Nắng nhạt đùa vui cùng rặng liễu
Mây lành giỡn nghịch với nàng thơ
Thương hoài chốn ấy đò luôn đợi
Quý mãi tình xưa bến vẫn chờ
Hẹn ước trao lời người trở lại
Mừng ngày dệt thắm mộng duyên tơ.
1. MỐI TƠ. (Văn Ba họa)
Hẹn ước cùng em mãi dệt mơ
Lòng luôn luyến mến chẳng ơ thờ
Ngân nga thả nhớ xao lời vịnh
Thảnh thoát đưa thương rộn tiếng thơ
Một bóng cô liêu luôn ngóng đợi
Đơn thân héo hắt mãi mong chờ
Nhìn trông dõi mắt về phương ấy
Khấn nguyện cho trời kết mối tơ.
2. DUYÊN TƠ. (Xuân Đào họa)
Gà gáy râm ran chửa tỉnh mơ
Còn đang đắm đuối mải tôn thờ
Lưng ong thắt đáy xinh như họa
Má lúm đồng tiền đẹp tựa thơ
Tay nắm trong tay trao chữ đợi
Mắt nhìn đáy mắt hẹn câu chờ
Giật mình tỉnh giấc vì con gọi
Đâu hỡi cô nàng bén sợi tơ.
3. CÔ HÀNG XÓM (Trandinhthien họa)
Em đẹp yêu kiều lắm kẻ mơ
Khiến ai đã gặp khó ơ thờ
Làn da trắng mịn trơn như phấn
Mái tóc đen huyền mượt tựa tơ
Đắm dạ anh hùng mơ ước hẹn
Say lòng quân tử mộng mong chờ
Ngẩn ngơ tôi thấy nàng qua ngõ
Kỷ niệm theo về lúc tuổi thơ
4. LỐI CŨ EM VỀ (Vũ Việt Hùng họa)
Lối cũ còn đây những mộng mơ..
Chân em nhẹ bước dáng ơ thờ
Đất lành chim đậu vui câu hát.
Gió mát trăng thanh đẹp ý thơ.
Bến nước ngày xưa còn kẻ đợi.
Con thuyền buổi ấy có người chờ.
Thân tằm một kiếp đời lưu lạc.
Trở lại chốn nầy nhã hết tơ.
5. VÔ ĐỀ (Phạm Ngọc Vĩnh cảm họa)
Tháng đợi ngày mong khắc khoải chờ
Trông dòng lặng bóng nhớ người thơ
Chiều tà nắng tắt thuyền chao đảo
Tối xẩm đèn khơi gió vật vờ
Hẹn bến bao ngày không đáp bãi
Ngóng sông mấy bận chẳng chung bờ
Người đi liều có về trao gửi
Xe kết duyên tình đượm bến mơ
6. MƠ (Lũy Tre cảm tác)
Trở về quê cũ sớm tinh mơ
Ngõ vắng xôn ao trúc ngẩn ngơ
Em gái đợi chờ bên khốm liễu
Anh trai ngơ ngác đứng đợi chờ
Nhớ nhớ biết bao thời còn nhỏ
Quên quên cũng lắm chuyện ấu thơ
Người ấy sang sông còn có nhớ
Đường về quê cũ nhớ ai...mơ