Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Bé như nụ hoa thắm
Ấp ủ chờ sương mai
Ta đã như nắng quái
Mệt mỏi qua ngày dài.
Mỗi sớm chiều qua lại
Gặp ta bé mỉm cười
Khoé mắt xanh vời vợi
Giấu nỗi niềm đầy vơi.
Những ánh mắt gọi mời
Những nụ cười đắm đuối
Biết bé không tính tuổi
Lòng ta càng nẫu thêm.
Đời đâu có êm đềm
Mà luôn ngầm bão tố
Chưa trải qua đau khổ
Bé còn nhiều mộng mơ.
Cứ cười nói ngây thơ
Mơ màng trong tuổi ngọc
Nói ra bé đừng khóc
Ôi! lỡ rồi bé ơi!
Ta như ánh mặt trời
Chiều tàn còn sót lại
Chẳng cần ai thương hại
Còn gì để bé yêu.
Tình xuân còn rất nhiều
Giành đài hoa phong nhuỵ
Hạnh phúc cũng hoàn mỹ
Chờ bé nơi phương trời.
Từ mai nhé bé ơi
Hãy rẽ cung đường khác
Để tóc ta yên bạc
Khỏi đa mang tuổi già.
Hãy tìm lối đường hoa
Cho sắc xuân mãi thắm
Ta biết ơn bé lắm
Nhưng lỡ rồi bé ơi!.
22.03.07
Ấp ủ chờ sương mai
Ta đã như nắng quái
Mệt mỏi qua ngày dài.
Mỗi sớm chiều qua lại
Gặp ta bé mỉm cười
Khoé mắt xanh vời vợi
Giấu nỗi niềm đầy vơi.
Những ánh mắt gọi mời
Những nụ cười đắm đuối
Biết bé không tính tuổi
Lòng ta càng nẫu thêm.
Đời đâu có êm đềm
Mà luôn ngầm bão tố
Chưa trải qua đau khổ
Bé còn nhiều mộng mơ.
Cứ cười nói ngây thơ
Mơ màng trong tuổi ngọc
Nói ra bé đừng khóc
Ôi! lỡ rồi bé ơi!
Ta như ánh mặt trời
Chiều tàn còn sót lại
Chẳng cần ai thương hại
Còn gì để bé yêu.
Tình xuân còn rất nhiều
Giành đài hoa phong nhuỵ
Hạnh phúc cũng hoàn mỹ
Chờ bé nơi phương trời.
Từ mai nhé bé ơi
Hãy rẽ cung đường khác
Để tóc ta yên bạc
Khỏi đa mang tuổi già.
Hãy tìm lối đường hoa
Cho sắc xuân mãi thắm
Ta biết ơn bé lắm
Nhưng lỡ rồi bé ơi!.
22.03.07