Duyên Tình

Tác giả: Thiên Ân

DUYÊN TÌNH
Đêm qua về ngõ nhà em
Đèn khuya mờ tỏ,bức rèm buông lơi
Cửa phòng ai đóng lâu rồi?
Đâu còn giọng nói tiếng cười thân quen?

Chỉ còn chiếc lá bên thềm
Nghiêng nghiêng một chút tơ duyên cuối ngày
Thẫn thờ nhìn áng mây bay
Những vì sao lạc mọc đầy trời xa

Lắng nghe,một khúc dân ca
Yêu nhau cởi áo …cho ta,cho mình…
Buồn trông điệu lý chung tình
Môi nghe nằng nặng ,lặng thinh nỗi niềm

Êm êm,chân bước lãng quên
Tìm em ,đôi mắt lim dim đợi chờ
Đêm về đầy ắp mộng mơ
Biết ai có nhớ ,có chờ ai không?

Tự nhiên,lòng lại dối lòng
Lẽ nào ,em lại có chồng …phụ nhau ?
Phũ phàng ôm giấc chiêm bao
Lối về ngõ vắng, nôn nao tâm hồn

Người đi khuất bóng hoàng hôn
Tuổi xuân khép lại, dỗi hờn vu vơ
Hỏi người ta,anh đâu ngờ…?
Em đi từ độ ,trăng mờ phố xa

Dưới cầu nước vẫn chảy qua
Trên trời mây vẫn la đà đưa duyên
Đêm qua ,về ngõ nhà em
Giật mình,tình đã về miền ca dao
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized