Tác giả: Hồng Dương
Thu mới chớm nắng vàng ong nhựa mật
Trăng tơ non ngây ngất vạt môi mềm
Làn hương buông thoang thoảng lượn cung thiềm
Để ngọn gió xoa mềm bờ ngực nở
Mùa thu chín trăng lên ngần rực rỡ
Làn tóc mây mắc ở vách núi xanh
Vẽ trung thu ngâm ngấm vị ngọt lành
Hồ thu bỗng long lanh như mắt ngọc
Thu mở cổng trời khiết xa thanh lọc
Đêm hữu tình gió lóc lẽo leo song
Vén mành sưa trăng lén rọi tơ đồng
Hồn phong vị lướt mòn tình sỏi đá
Phong độ rớt nhìn mùa thu tơi tả
Mưa rập rờn gió ngã ngớn đong đưa
Ngọn chiều hoang tàn tạ thửa ruộng bừa
Mưa ngút ngát như vừa tang chiếu thể
Nhìn thu khóc một nỗi buồn riêng lẽ
Chiều bỏ rơi thu ghé bến duyên hờ
Tiếng nỉ non vang vọng cuối đồi lơ
Sông vắng lặng hai bờ chong neo đợi...
Trăng tơ non ngây ngất vạt môi mềm
Làn hương buông thoang thoảng lượn cung thiềm
Để ngọn gió xoa mềm bờ ngực nở
Mùa thu chín trăng lên ngần rực rỡ
Làn tóc mây mắc ở vách núi xanh
Vẽ trung thu ngâm ngấm vị ngọt lành
Hồ thu bỗng long lanh như mắt ngọc
Thu mở cổng trời khiết xa thanh lọc
Đêm hữu tình gió lóc lẽo leo song
Vén mành sưa trăng lén rọi tơ đồng
Hồn phong vị lướt mòn tình sỏi đá
Phong độ rớt nhìn mùa thu tơi tả
Mưa rập rờn gió ngã ngớn đong đưa
Ngọn chiều hoang tàn tạ thửa ruộng bừa
Mưa ngút ngát như vừa tang chiếu thể
Nhìn thu khóc một nỗi buồn riêng lẽ
Chiều bỏ rơi thu ghé bến duyên hờ
Tiếng nỉ non vang vọng cuối đồi lơ
Sông vắng lặng hai bờ chong neo đợi...