Đừng Trách

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Anh chỉ biết cho mình anh thôi!
Gom nhớ nhung của những mùa thu cũ
Gom lá vàng thủa tàn đông ủ rũ
Để trút vào thu mới đến trong em
Có lẽ nào trăng lẻ giữa lòng đêm
Anh vô tâm, vô tình, anh giả vờ không biết
Con thuyền yêu từ ngàn khơi mải miết
Tìm bến bờ …
anh…
giữa khoảng trống …
chơi vơi..
Anh ở đâu?
…đang nép… giữa cuộc đời
Còn chờ em hay chờ tình yêu khác
Em trinh nguyên trong những vòng tay lạc
Đứng bên lề nhìn lá cuốn thu sang
Cái thằng đàn ông trong anh nghe như rất hoang tàng
Chỉ biết gom những ngọt ngào thủa trước
Chỉ biết mùa yêu qua những ngày đếm ngược
Mượn những vần thơ để khóc cho mình
Anh có biết rằng… ngàn nỗi nhớ còn trinh
Rớt xuống đời em như trăm ngàn vết cắt
Thu đến rồi …em vẫn còn ngơ ngác
Như lạc giữa rừng đông chờ xuân đón em về
Thôi anh à! …
...ừ cứ trách em đi
Đừng trách mùa thu mang lá về vội quá
Cũng đừng trách trăng kia đã một đời sa ngã
Khuyết để tròn cho nỗi nhớ không tên
Mùa thu về rồi…
em biết …
để mà quện/
Chưa phân loại
Uncategorized