Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Có những ngày trên đường bước tha hương
Mưa quất từng cơn
Nắng cào mặt đất
Biết làm sao để chọn lựa được mất
Số phận an bài hay nợ kiếp trả vay
Có những ngày rượu uống mãi chẳng say
Gai đâm vào tim
Hồn ẩn mình chờ chết
Ta chông chênh bên vực sâu mỏi mệt
Nhìn ánh ban mai mà ngỡ chốn thiên đàng
Thời gian trôi qua trong cuộc sống hoang tàng
Ta nhận ra ta đã sạn chai nhiều quá
Ngoảnh mặt lại phía sau chiều vô ngã
Nhận ra mình như đã trưởng thành hơn
Rồi một ngày thêm những vết thương
Giọt máu hồng chảy loang trên thềm lạnh
Chẳng biết từ đâu trong bể đời vô tận
Nỗi nhớ dịu dàng xoa mỏi những niềm đau
Từ đó biết rằng mình sẽ sống cho nhau
Biết yêu thương hơn những gì đã mất
Bão giông qua lòng chẳng làm vuột mất
Em! một tình yêu
Có lẽ … cuối cùng
Mưa quất từng cơn
Nắng cào mặt đất
Biết làm sao để chọn lựa được mất
Số phận an bài hay nợ kiếp trả vay
Có những ngày rượu uống mãi chẳng say
Gai đâm vào tim
Hồn ẩn mình chờ chết
Ta chông chênh bên vực sâu mỏi mệt
Nhìn ánh ban mai mà ngỡ chốn thiên đàng
Thời gian trôi qua trong cuộc sống hoang tàng
Ta nhận ra ta đã sạn chai nhiều quá
Ngoảnh mặt lại phía sau chiều vô ngã
Nhận ra mình như đã trưởng thành hơn
Rồi một ngày thêm những vết thương
Giọt máu hồng chảy loang trên thềm lạnh
Chẳng biết từ đâu trong bể đời vô tận
Nỗi nhớ dịu dàng xoa mỏi những niềm đau
Từ đó biết rằng mình sẽ sống cho nhau
Biết yêu thương hơn những gì đã mất
Bão giông qua lòng chẳng làm vuột mất
Em! một tình yêu
Có lẽ … cuối cùng