Đừng Nghe Em...

Tác giả: Lê Viết Tư

Em trở lại như từ trong huyền thoại
Một nàng tiên mang sắc áo hoa mai
Ta giãy chết bên miền hoang khắc khoải
Em nâng ta lật lại những u hoài
Em trở lại như cơn mưa ngày hạ
Tưới đời ta đang nứt nẻ đau thương
Ta sống dậy như mầm xanh cây lá
Lời thơ dâng nức nở những đoạn trường
Ta nghêu ngao hát tình ca cổ tích
Trồng cây mai trong vườn hạnh bao mùa
Hoa nở thắm những tháng ngày đẹp nhất
Cây vườn bên khế rụng lối mơ chua
Em hờn dỗi bảo tình ta không thật
Đem tình thơ ru ngủ kẻ dại khờ
Ta im lặng đi về trong bỡ ngỡ
Mùa tàn đông hoa lá đã xác xơ
Còn chỉ một tấm lòng xin ghi nhớ
Đừng nghe em, ta sợ lắm hững hờ.
Chưa phân loại
Uncategorized