Tác giả: Nguyễn Lâm
Đêm buông xuống trải mình trên hè phố
Bỗng tình cờ gặp đứa bé ăn xin
Nằm co ro ngủ bụi chỉ một mình
Tay gầy guộc xác xơ thân tiều tụy
Em say ngủ dưới lòng đường phố thị
Một mảnh đời nhìn dạ xót thương thay
Em là ai sao chịu cảnh đọa đày
Sao phải sống trong đêm ngày oan trái
Cha em chết khi em còn non dại
Để em giờ nếm trải cảnh đau thương
Giường của em là vệ cỏ ven đường
Say giấc ngủ giữa đêm trường sương gió
Em đã khóc những ngày trong gian khó
Ngày cầu xin nhưng chẳng đủ phần tiền
Sợ mẹ cha, sợ cả bóng chiều nghiêng
Bên hè phố mình em ngồi mệt lã
Những ngày tháng bơ vơ trong buồn bã
Chẳng học hành cùng chúng bạn vui chơi
Ai biết em cần giúp đỡ cảnh đời
Cho em được những ngày thơ trọn vẹn.
PL. 18/12/2018
Bỗng tình cờ gặp đứa bé ăn xin
Nằm co ro ngủ bụi chỉ một mình
Tay gầy guộc xác xơ thân tiều tụy
Em say ngủ dưới lòng đường phố thị
Một mảnh đời nhìn dạ xót thương thay
Em là ai sao chịu cảnh đọa đày
Sao phải sống trong đêm ngày oan trái
Cha em chết khi em còn non dại
Để em giờ nếm trải cảnh đau thương
Giường của em là vệ cỏ ven đường
Say giấc ngủ giữa đêm trường sương gió
Em đã khóc những ngày trong gian khó
Ngày cầu xin nhưng chẳng đủ phần tiền
Sợ mẹ cha, sợ cả bóng chiều nghiêng
Bên hè phố mình em ngồi mệt lã
Những ngày tháng bơ vơ trong buồn bã
Chẳng học hành cùng chúng bạn vui chơi
Ai biết em cần giúp đỡ cảnh đời
Cho em được những ngày thơ trọn vẹn.
PL. 18/12/2018