Đôi Chút Tâm Tư

Tác giả: Trần Thị Thủy

Chỉ trái tim của mình mới tự hiểu
Đang yêu ai và nhớ đến người nào
Nhưng nói ra thì thật khó làm sao
Vì đâu phải ai hiểu mình mà nói .

Bởi thế nên cứ âm thầm tim gọi
Đem yêu thương cuộn lại giữ trong lòng
Ai hỏi gì cũng lắc đầu cho xong
Số không may nên sợ nhiều trắc trở .

Lâu không yêu tim trở thành bỡ ngỡ
Nửa đời qua mà như tuổi đôi mươi
Nhắc chữ yêu là ngượng lắm ai ơi
Chẳng dám nói cứ âm thầm suy nghĩ .

Còn chút duyên đem về nhà cất kỹ
Sợ mất đi rồi cô quạnh tới già
Ai thực lòng thì mới dám mở ra
Còn không duyên thì chẳng cần mở cửa .

Khi về già lửa tình không còn nữa
Thì chữ yêu nào có nghĩa chi đâu
Thôi thì đành hẹn gặp lại kiếp sau
Duyên chẳng mong , chẳng chờ mà tự đến !

( Hà Nội 6h 28p ngày 24/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized