Du Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Chuyện một thời nào có để ưu tư
Đong dĩ vãng chỉ ưu phiền mùa hạ
Miền ký ức nghĩa tình dù vất vã
Kỷ niệm đầy như nắng chẳng phôi pha

Như dòng sông nặng nợ với trăng ngà
Cứ mãi miết dập dềnh chơi vơi sóng
Đôi lần gió cuốn vào miền sóng động
Lỗi nhịp hoà để hoá kẻ ngu ngơ

Chút vu vơ hẹn gặp dáng ai chờ
Ai cũng biết nắng mãi hoài là nắng
Làm con sóng mãi hoài là con sóng
Lỡ bạc đầu sóng lặng biển bình yên

Luyến lưu vì sóng nhẹ vỗ dịu hiền
Chẳng được mất tấm lòng như biển cả
Ta đứng giữa miền hoang vu xa lạ
Mộng đêm về mong được hoá thành mây…
Chưa phân loại
Uncategorized