Đốt

Tác giả: Ngoanngoan

không cần đốt, có khi trời đã cháy
mỗi cánh phượng hồng đã cháy giùm em
anh có nghe từ một khoé môi êm ?
bay lơ lửng giữa cơn giông mùa hạ...

có cần về không anh ? hay chỉ cần nỗi nhớ ?
đêm đã mù khi tận tuyệt chiêm bao
trời đã hư không trên cặp má phai đào
hồ Gươm quạnh một thì thào quên lãng

đừng nhắc với em tháng ngày khô đọng
bằng những lời thơ mộng mị trêu ngươi
bằng những tiếc-cay thương-mặn ngậm ngùi
mà đời đã quá tay thìa gia vị...

khi đôi mắt chong sâu giờ tận tuỵ
thương gốc bàng ken lá đứng vô duyên
ngõ mới chiều mà ngõ đã nhoà đêm
tình mới ngậm đã ghê răng nhả vội

anh bảo
sẽ tìm em dẫu có đốt cả trời Hà Nội
sao không bắt đầu tìm từ...
những lối quen xưa ?

nn
Chưa phân loại
Uncategorized