Tác giả: Lê Nhiên Hạo
Em buột miệng: “Chiều nay mưa, quá lạnh!”. Anh nhìn em, “ồ đúng một người thơ!”. Mưa là mưa! Ai cũng thấy trời mưa. Nhưng ai nói câu như em vừa nói? Mưa mà lạnh, chắc là Thu đang tới. Và em buồn nên mở miệng thành thơ! Chút hồn nhiên đâu phải chỉ bây giờ. Anh yêu em cả khi em nhìn nắng, nói một câu như một lời xa vắng: “Ở quê mình, nắng chắc chẳng như đây…”. Nắng ở đây, thì vẫn chuyện ban ngày, em cứ nghĩ lúc trời mây xám tụ, rồi mưa về, âm u thời quá khứ, em vượt rừng vượt suối, chạy về xuôi…Hết chiến tranh, rồi ngưng bắn, nghẹn lời, rồi sao nữa?
Em nói rồi, mới đó!
Em nói nhỏ. Lời êm như tiếng gió. Chiều trở trời, ngọn cỏ phất phơ bay. Đôi mắt em, sông biển đã dâng đầy. Mười mấy năm lòng thuyền nhân chửa cạn! Trời mưa lạnh, nghĩa là ngày hết nắng, anh mở đèn, khơi lại bếp tro than. Em bỏ vào đi những chiếc lá vàng, anh bật lửa cho tương lai rực sáng!
Em nói rồi, mới đó!
Em nói nhỏ. Lời êm như tiếng gió. Chiều trở trời, ngọn cỏ phất phơ bay. Đôi mắt em, sông biển đã dâng đầy. Mười mấy năm lòng thuyền nhân chửa cạn! Trời mưa lạnh, nghĩa là ngày hết nắng, anh mở đèn, khơi lại bếp tro than. Em bỏ vào đi những chiếc lá vàng, anh bật lửa cho tương lai rực sáng!