Tác giả: Lê Nhiên Hạo
Tôi ngồi như thể là pho tượng, mặc lá vàng rơi rớt xuống vai, rớt xuống cả lưng và trước mặt rồi nằm trên đất, trở mình bay…
Tôi ngồi như thể là pho tượng, nghe rất buồn mỗi hơi thở ra. Nghe bất chợt mình như trẻ nít lạc loài lạc giữa cõi người ta!
Tôi ngồi im lặng. Chiều im lặng. Rừng lá vàng bay, Thu gió reo. Gió reo, tôi biết vì tôi nghĩ: gió thấy tôi ngồi giữa tịch liêu!
Tôi ngồi trong lúc thời gian vượt những áng mây về với đỉnh non. Ở đó, mặt trời chưa muốn lặn, sao lòng tôi đã thấy hoàng hôn?
Đưa người ta không đưa sang sông sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng…Thơ Thâm Tâm nhắc, ôi buồn quá, còn mấy câu mà, thôi, cố quên…
Tôi ngồi. Lát nữa rồi tôi gục. Pho tượng rồi tan nát đá vàng! Trời mới vào Thu nghe đã lạnh. Tháng Mười vừa khẳm chiếc đò ngang…
Em ơi tôi nhớ Tiền Giang lạ! Rạch Miễu, Tân Long sóng vỗ cồn. Hàng mận hồng đào đang chín đỏ, em cầm từng trái, có nghe thương?
Tôi ngồi. Tôi biết mình đang gục, xuống một chỗ nào thăm thẳm quê. Em chẳng cầm tay tôi, níu lại (mà ai níu được thuở xa lìa?)
Tôi ngồi như thể là pho tượng, nghe rất buồn mỗi hơi thở ra. Nghe bất chợt mình như trẻ nít lạc loài lạc giữa cõi người ta!
Tôi ngồi im lặng. Chiều im lặng. Rừng lá vàng bay, Thu gió reo. Gió reo, tôi biết vì tôi nghĩ: gió thấy tôi ngồi giữa tịch liêu!
Tôi ngồi trong lúc thời gian vượt những áng mây về với đỉnh non. Ở đó, mặt trời chưa muốn lặn, sao lòng tôi đã thấy hoàng hôn?
Đưa người ta không đưa sang sông sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng…Thơ Thâm Tâm nhắc, ôi buồn quá, còn mấy câu mà, thôi, cố quên…
Tôi ngồi. Lát nữa rồi tôi gục. Pho tượng rồi tan nát đá vàng! Trời mới vào Thu nghe đã lạnh. Tháng Mười vừa khẳm chiếc đò ngang…
Em ơi tôi nhớ Tiền Giang lạ! Rạch Miễu, Tân Long sóng vỗ cồn. Hàng mận hồng đào đang chín đỏ, em cầm từng trái, có nghe thương?
Tôi ngồi. Tôi biết mình đang gục, xuống một chỗ nào thăm thẳm quê. Em chẳng cầm tay tôi, níu lại (mà ai níu được thuở xa lìa?)