Dòng Sông Và Thuyền Mộng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

DÒNG SÔNG VÀ THUYỀN MỘNG

Ngày nào nắng tắt chiều chiều
Nghe lòng cảm thấy thật nhiều bâng khuâng
Nỗi niềm khát vọng hồn trăng
Từ trong tiềm thức lòng anh mong chờ

Thế rồi gặp được tình thơ
Một người thi nữ cũng mơ trăng vàng
Hồn anh quyện với hồn nàng
Thơ thương thắm thiết nhẹ nhàng cảm rung

Thiếu trăng gió biến lạnh lùng
Trăng kia vắng gió mịt mùng đêm sâu
Hồn thương trăng gió gặp nhau
Cho khung trời đẹp một màu sáng soi

Nàng ơi! Em hỡi! Hồn tôi
Có nghe anh nói những lời hôm nay?
Thiếu em có lẽ anh say
Bởi trăng đã vắng, đêm dài còn chi!...

Năm xưa tuổi độ xuân thì
Anh từng mong ước những gì biết không?
Mong rằng đi đến dòng sông
Gặp thuyền bến mộng chung lòng cùng anh

Nhưng sao nó cứ mong manh
Để cho hiu hắt, chông chênh nỗi niềm!
Nỗi buồn cứ đến từng đêm
Nghe lòng nặng trĩu bên thềm thiếu trăng

Thời gian mấy độ xa gần
Nỗi buồn lạnh lẽo theo dần tháng năm
Tìm đâu để gặp hồn trăng?
Cho ta được sống một lần mà thôi!...

Hoàng hôn phủ bóng đây rồi
Ngờ đâu duyên phận “hồn tôi” trở về
Dòng sông năm cũ anh đi
Thuyền em đã đến, những gì chờ mong

Dẫu chiều trầm lắng đông phong
Mà hồn như trẻ trên dòng sông thương
Từ nay ta bước chung đường
Em ơi! Hồn mộng anh thương vô cùng
Gió trăng tan biến mịt mùng!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized