Tác giả: Trần Cao Hưng
Dòng sông nhỏ xin đừng trôi lơ đãng
Dừng bước phiêu du về xứ sở đi thôi
Để lòng không tủi phận sống đơn côi
Về chốn cũ nối dòng chung nhịp thở.
Đừng gào thét giữa đêm đông ảo não
Để con đò sóng vỗ nhịp chao nghiêng
Nghìn năm xưa vẫn dòng chảy triền miên
Nơi rừng thẳm xa xôi xuôi về biển cả.
Đừng yên ngủ khi mưa chiều nắng hạ
Cánh đồng xưa nắng hạn mãi chờ mong
Những dòng sông xưa vẫn đợi khơi dòng
Cơn mưa thuở trước nhạt nhòa lối cũ.
Đừng lơ lẳng như những mùa thu cũ
Hôn mãi đôi bờ sóng vỗ chiều trôi
Người thương ai mà bên lở bên bồi ?
Vun đắp mãi phù sa nơi bến đổ.
Trần Cao Hưng
Dừng bước phiêu du về xứ sở đi thôi
Để lòng không tủi phận sống đơn côi
Về chốn cũ nối dòng chung nhịp thở.
Đừng gào thét giữa đêm đông ảo não
Để con đò sóng vỗ nhịp chao nghiêng
Nghìn năm xưa vẫn dòng chảy triền miên
Nơi rừng thẳm xa xôi xuôi về biển cả.
Đừng yên ngủ khi mưa chiều nắng hạ
Cánh đồng xưa nắng hạn mãi chờ mong
Những dòng sông xưa vẫn đợi khơi dòng
Cơn mưa thuở trước nhạt nhòa lối cũ.
Đừng lơ lẳng như những mùa thu cũ
Hôn mãi đôi bờ sóng vỗ chiều trôi
Người thương ai mà bên lở bên bồi ?
Vun đắp mãi phù sa nơi bến đổ.
Trần Cao Hưng